Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 192: Ngày mưa
Chương 192: Ngày mưaCơn mưa đột nhiên nặng hạt hơn, bầu trời lúc chạng vạng tối sầm lại, những đám mây đen kịt bị gió cuốn đi cuồn cuộn. Ngẩng đầu nhìn lên, cây cối trong rừng núi đều đang rung chuyển dữ dội.
Quyết kiễng chân lấy chiếc áo choàng chống nước trên giá gỗ xuống, nói với Hề: "Chúng ta đi đón á phụ và mọi người thôi."
Hề đang ngồi xổm ở cửa hang, hai tay chống cằm nhìn vũng nước dưới đất mà rầu rĩ, nghe vậy lập tức đứng bật dậy: "Được!"
Hai đứa nhỏ mặc áo choàng của mình, mỗi đứa ôm thêm một chiếc áo choàng lớn, đội màn mưa dày đặc và gấp gáp, nhanh chân chạy về phía nhà Tinh.
Gió rít gào tạt thẳng vào mặt, Hề vừa mở miệng ra là nước mưa lạnh buốt tràn vào, hắn liền "phì phì" mấy cái: "Quyết, ta không mở nổi mắt nữa rồi."
Quyết vươn tay kéo vành mũ của Hề xuống thấp một chút: "Cậu cứ cúi đầu mà đi."
Hề: "Nhưng thế này thì tớ chẳng nhìn thấy phía trước."
Quyết nhích lại gần hắn hơn: "Tớ sẽ nhắc cậu."
"Được." Hề lúc này mới yên tâm.
Bên ngoài hang động vang lên tiếng gõ cửa, Lê ra xem liền vội nghiêng người đưa hai đứa nhỏ vào trong, phủi phủi nước mưa trên người chúng: "Sao các con lại tới đây?"
Hề lấy chiếc áo choàng trong lòng ra: "Con và Quyết đến đón á phụ về nhà."
Thanh và Bạch Trạch nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai đứa nhỏ thì vừa kinh ngạc vừa cảm động. Tinh mang khăn lông da thú sạch tới, Hề và Quyết ngoan ngoãn đứng đó để á phụ lau nước mưa trên mặt cho mình.
Bạch Trạch nắm lấy tay Quyết, hỏi: "Có lạnh không?"
Quyết lắc đầu: "Á phụ, con không lạnh ạ."
Giày của hai đứa nhỏ đã ướt sạch, Lê mang đi dùng cành cây chống lên hơ bên đống lửa, Tinh sợ chúng rơi vào trong bị cháy mất nên lại dịch chúng sang bên cạnh một chút.
Quyết và Hề để chân trần ngồi trên tấm đệm da thú mềm mại, trước mặt là một giỏ trái cây và hạt dẻ, cùng với các loại thịt chiên giòn và thịt khô do Lê làm. Ánh mắt Hề rơi trên bụng của Tinh, lông mi chớp chớp, gọi khẽ: "Em trai."
Tinh mày mắt cong cong, cách lớp áo nhẹ nhàng chọc chọc vào nhóc con: "Anh trai đang gọi con kìa. Mau chào một tiếng đi."
Hề ghé sát lại: "Em trai, chào em nha, anh là anh trai đây."
Nói xong, hắn còn giới thiệu thêm về Quyết: "Đây cũng là anh trai của em đó."
Quyết rất hợp tác: "Chào em trai."
Tinh cảm nhận được một cái đấm nhẹ: "Nó hình như nghe thấy được đấy."
Lê đầy mặt tự hào: "Không hổ là con của ta."
Trời sắp tối, Bạch Trạch và Thanh chuẩn bị đưa Hề và Quyết về. Lúc ra cửa thấy mưa vẫn lớn, bèn bế thốc hai đứa nhỏ lên, nhét vào trong áo choàng.
"Á phụ, con nặng lắm." Quyết nằm trên vai Bạch Trạch, nhỏ giọng nói: "Con có thể tự đi được mà."
"Không sao, á phụ khỏe lắm." Bạch Trạch cúi đầu cười: "Chúng ta về nhà thôi."
Sau khi vẫy tay chào tạm biệt, Bạch Trạch tiếp tục bế con đi về nhà, giữa đường thấp thoáng nhìn thấy một bóng lưng cao lớn.
Bạch Trạch thử gọi một tiếng: "Mặc?"
Mặc quay người, sải bước đi tới: "Sao lại ở đây?"
Nước mưa trên đầu được ô che khuất, Bạch Trạch cười nói: "Chiều nay ta sang chỗ Tinh. Trời mưa, Quyết mang áo choàng sang đón ta."
Mặc lúc này mới chú ý tới Quyết đang được Bạch Trạch bế, hắn dùng một tay nhấc bổng đứa nhỏ sang bên mình: "Đi thôi."
Bữa tối là món gà xé phay chanh chua cay, buổi trưa Bạch Trạch làm dư ra một phần, lúc này nước sốt đã thấm hoàn toàn vào trong, càng thêm đậm đà. Mặc lại nấu một nồi cháo nóng hổi, rửa sạch rất nhiều lá tía tô, trên phiến đá là những miếng thịt nướng đang xèo xèo mỡ. Gia đình ba người quây quần bên bếp lò, hạnh phúc không lời nào diễn tả xiết.
...
Ánh nến hắt lên vách đá mờ ảo một quầng sáng, Bạch Trạch tắm rửa xong vừa nằm xuống, Mặc đã phủ lên. Hai bàn tay lớn của hắn nhanh chóng du ngoạn trên người bạn đời, trong chớp mắt lớp vải mỏng manh đã bị ném sang một bên.
Mặc cúi đầu, giữa những nụ hôn, hắn thấp giọng nói: "Mai nghỉ ngơi."
Có lẽ, sự buồn chán tột độ của ngày mưa sẽ kích thích sự sáng tạo của con người, Bạch Trạch đưa tay chặn lấy làn môi nôn nóng của Mặc, nở nụ cười đầy ý xấu: "Đêm nay có muốn thử chút gì đó khác không?"
Lòng bàn tay bị đầu lưỡi liếm một cái, ngứa ngáy và ướt át, Mặc gật đầu, trong đôi mắt vàng kim thấp thoáng sự mong đợi.
"Vậy ngươi đợi ta một chút." Bạch Trạch ngồi dậy khỏi giường, đi tới giá treo quần áo, không biết đang cúi người lục tìm thứ gì.
Dưới ánh lửa, ánh mắt Mặc dần dời xuống dưới, chiếc cổ thon dài, tấm lưng trần mịn màng, vòng ba tròn trịa... đôi chân thẳng tắp cân đối...
Bạch Trạch đi tới, cầm một dải vải bịt mắt hắn lại. Mặc không hiểu lắm: "Bạch Trạch."
Bạch Trạch đẩy hắn một cái ngã xuống giường: "Đừng vội."
Mặc dường như chạm vào một cuộn thứ gì đó thường dùng để buộc túi da thú. Hình như... càng mong đợi hơn rồi. Đại hắc báo kiêu ngạo một thời giờ đây ngoan ngoãn như chú cừu chờ làm thịt, thậm chí còn chủ động đưa tay ra.
Nhưng chẳng mấy chốc, hắn không cười nổi nữa. Bạch Trạch chẳng có kinh nghiệm, suýt chút nữa thì đem Mặc buộc thành Mâu Mâu thú luôn.
Kết quả là, chơi đùa chưa được bao lâu, bản thân ngươi đã mệt đến mức không chịu nổi, nằm sấp trên người Mặc, thở dốc vài cái rồi nhắm tịt mắt lại.
Gân xanh trên trán Mặc nhảy dựng lên: "Bạch Trạch."
"Ừm... ngươi để ta nghỉ một lát." Bạch Trạch giơ tay vỗ vỗ hắn để trấn an: "Xong ngay đây..."
Mặc đành nghiến răng chờ đợi, kết quả nhìn lại, người này đã ngủ say như chết rồi.
"Bạch Trạch!"
"Đừng ồn."
Hét một tiếng đầy uất ức, thế mà còn bị ăn một cái tát nhẹ.
Ngày hôm sau, Bạch Trạch hẳn là bị Mặc nhìn chằm chằm đến mức tỉnh ngủ. Trong cơn mơ màng, cái vươn vai mới được một nửa đã cứng đờ, ngươi cảm thấy có gì đó không ổn, quay đầu liền chạm ngay vào gương mặt soái ca đầy oán niệm của Mặc.
Bạch Trạch sực nhớ lại chuyện tối qua, lại liếc thấy vết hằn trên cổ tay Mặc, nhất thời chột dạ không thôi, cười nịnh nọt với hắn: "Dậy rồi à?"
Mặc càng nghĩ càng giận, tức giận quay mặt đi chỗ khác, không thèm nói lấy một lời. Bạch Trạch biết mình đuối lý, chân tay luống cuống bò qua, như gà mổ thóc mà hôn hắn từng cái một: "Ta xin lỗi."
"Ta sai rồi mà~"
"Lúc đó thực sự là hơi mệt." Bạch Trạch thái độ cực kỳ chân thành: "Ta thực sự không cố ý đâu."
Thấy Mặc vẫn không thèm quan tâm mình, Bạch Trạch sột soạt chui vào trong chăn, giọng nói mập mờ: "Ta đền cho ngươi nhé..."
Rất lâu sau đó, nhìn thấy chân mày thỏa mãn và thư thái của Mặc, Bạch Trạch thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng cũng dỗ được người này rồi.
Mặc sau khi được "bù đắp" thì thần thanh khí sảng, bước ra khỏi hang thấy trời nắng ráo, tâm tình cực kỳ vui vẻ, lại ôm một sọt quần áo bẩn ra bờ sông. Đám gà rừng con ngày một lớn, Bạch Trạch sợ chúng bay mất nên định cắt cánh cho chúng, nhưng một mình dùng cốt đao cắt rất phiền phức, ngươi định đợi Mặc về rồi cùng làm.
Phơi quần áo xong, Mặc nhìn lũ Cáp Cáp thú trong chuồng, xoay người vào nhà cởi quần áo, biến thành đại hắc báo.
Cái vuốt trái ấn xuống, vuốt phải "xoẹt xoẹt" hai cái, tốc độ đó còn nhanh hơn cả kéo của thợ cắt tóc, loáng một cái đã tỉa xong tạo hình cho cả đàn. Bọn Lê cũng không quên lời hứa trước đó, trời vừa nắng liền vác đồ đạc rầm rộ kéo sang, đào hang cho Mâu Mâu thú nhà Bạch Trạch, người nào người nấy đều làm việc vô cùng hăng hái.
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi