Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 209: Đồ len lông báo
Chương 209: Đồ len lông báoLông chải xuống cũng không vứt đi, Bạch Trạch đều gom lại một chỗ, dần dần đã có đầy một giỏ nhỏ. Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, ta liền cầm một chiếc kim xương, cứ ngồi đó mà chọc chọc, vừa vặn còn có sẵn hắc báo thực thụ để làm tham chiếu.
Quyết ghé sát lại, nhìn chằm chằm vào cục bông đen thùi lùi trong tay Bạch Trạch, nhìn hồi lâu cho đến khi hai cái tai tròn trịa lộ ra mới bừng tỉnh đại ngộ, hỏi: "Á phụ, người đang làm tiểu hắc báo ạ?"
Bạch Trạch cười gật đầu: "Quyết đoán xem ta đang làm ai nào?"
Đứa nhỏ rũ mắt, khóe miệng khẽ mím lại, có vẻ hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Là con ạ?"
Dù sớm chiều ở cùng nhau, Bạch Trạch vẫn thỉnh thoảng bị sự đáng yêu của nhóc con nhà mình làm cho tan chảy. Ta đặt đồ trong tay xuống, "chụt" một cái hôn lên trán Quyết, lại bóp nắn khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ: "Đúng vậy, thú hình của Quyết đẹp lắm, á phụ muốn làm nó ra."
Nụ cười trên mặt Quyết càng rõ rệt hơn, nhóc con nằm bò trong lòng Bạch Trạch: "Thú hình của á phụ mới là đẹp nhất."
Mặc ở cách đó không xa nghe thấy vậy, mặt không chút biến đổi, thế nhưng đến tối, chẳng biết hắn kiếm đâu ra một đống lông lớn, bỏ vào giỏ mang đến trước mặt Bạch Trạch.
"Sao lại rụng nhiều lông thế này?" Sau cơn kinh ngạc, Bạch Trạch lại bắt đầu lo lắng, "Cũng đừng có để trẻ măng mà đã bị hói nha."
Mặc giải thích: "Đây không phải lông trên đầu, không hói được."
Bạch Trạch kiễng chân, hai tay bưng lấy đầu hắn: "Ngươi đừng động, để ta xem nào."
Mặc đành phải phối hợp cúi đầu, để mặc Bạch Trạch vừa vạch ra vừa kiểm tra, ngay cả sau tai cũng không bỏ sót. Vẫn đen nhánh dày rậm như trước kia.
Bạch Trạch yên tâm rồi, cười xoa đầu bạn đời, rồi lại tiếp tục công cuộc chọc chọc.
Mặc đứng bên cạnh nhìn chằm chằm một lúc, sau đó biến thành hắc báo, lẳng lặng nằm bên chân Bạch Trạch, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng vào mô hình lông báo ta đang chọc trong tay.
Đến lúc Bạch Trạch lấy ra một cụm lông cừu được nhuộm màu vàng kim, hắc báo dưới đất đột ngột ngẩng đầu, trong mắt loé lên một tia ngạc nhiên, ngay sau đó cái đuôi bắt đầu vẫy nhẹ.
Một con hắc báo mắt vàng!
Mặc thân mật cọ cọ vào bắp chân Bạch Trạch, cái lưỡi nóng ẩm quấn lấy cổ chân ta, khẽ liếm đi liếm lại.
Bạch Trạch khẽ mỉm cười, lắc lắc món đồ trong tay, nói: "Con hắc báo lớn uy vũ này chính là ngươi."
Mặc phát ra tiếng "ừm hửm" thấp trong cổ họng, nếu không phải vì thể hình quá lớn, hắn chỉ hận không thể lao thẳng vào lòng Bạch Trạch.
Hai con búp bê hắc báo một lớn một nhỏ được đặt ở vị trí vô cùng nổi bật trong hang động.
Mặc và Quyết đứng trước mặt chúng nhìn hồi lâu, sau đó không hẹn mà cùng chạy đến trang trại chăn nuôi của bộ lạc, đuổi theo thú Mê Mê mà ra sức vặt lông trên người người ta, ôm một đống lớn mang về.
Trưa hôm sau Bạch Trạch ngủ dậy, vừa mở mắt đã thấy hai cha con nhà này đứng bên giường, nhìn mình không chớp mắt.
Ta hỏi: "Sao vậy?"
Quyết ôm cái giỏ đựng lông cừu, mong đợi nói: "Á phụ, chọc một con linh miêu đi ạ."
"Chúng ta ở bên nhau."
Mặc gật đầu phụ họa: "Chúng ta là một gia đình."
Thế là cả buổi chiều, Bạch Trạch lại bắt đầu chọc chọc, cho đến khi một con mèo linh miêu xinh đẹp ra đời, hai cha con mới thỏa mãn gật đầu, đặt nó vào giữa hai con hắc báo.
Buổi tối lúc đi ngủ, Mặc theo thói quen dán sát lại. Mùa đông thì còn tốt, là một túi sưởi ấm áp đáng yêu, nhưng đến mùa hè, ôm một lát là Bạch Trạch đã thấy nóng rồi, trên người cứ như đang đắp một tấm thảm da thú nóng hầm hập.
Thế là nhân lúc Mặc không để ý, người trong lòng hắn lén lút dịch sang bên cạnh, hận không thể dán chặt vào vách đá, ngủ như một con thạch sùng bám trên đó.
Hắn lại lôi Bạch Trạch trở về, kết quả còn chưa kịp nhắm mắt, người đã lại lăn đi mất.
Trong hang động yên tĩnh vang lên tiếng thở dài rất nhẹ.
Bạch Trạch quay mặt lại hỏi: "Sao thế?"
Mặc rũ mắt: "Có phải hôm nay ta làm sai chuyện gì rồi không?"
"Xin lỗi."
Bạch Trạch nghi hoặc: "Không có mà, sao vậy?"
Mặc: "Ngươi không cho ta ôm."
"Ta chỉ là hơi nóng thôi." Bạch Trạch xoay người lại, trong bóng tối đưa tay sờ soạn đến làn môi hắn, ghé sát vào hôn một cái.
Mặc: "Vậy ta ôm lỏng một chút."
Nhưng một lát sau, Bạch Trạch vẫn thấy nóng, ta gỡ tay Mặc khỏi eo mình, hỏi xem có thể đừng ôm nhau ngủ được không.
Mặc "ừ" một tiếng, không nói thêm gì nữa, cơ thể dịch ra sau, kéo dãn khoảng cách với Bạch Trạch.
Quả nhiên mát mẻ hơn hẳn, Bạch Trạch ngáp một cái, vừa định ngủ thì nghe thấy tiếng trở mình bên cạnh.
Ta đưa tay ra thì sờ thấy một khoảng không: "Mặc?"
Giọng Mặc rầu rĩ: "Gì vậy?"
Bạch Trạch lần theo sờ tới, sau đó phát hiện Mặc đang quay lưng về phía mình, gần như chỉ nằm ở tít mép giường.
Sớm chiều bên nhau, Bạch Trạch tự nhiên biết người này đang không vui rồi. Thế là ta bò lên người Mặc, hôn loạn một hồi xong liền nói: "Ngươi không ôm ta, ta hình như có chút không ngủ được."
Mặc lật người lại, duỗi cánh tay ra.
Bạch Trạch lập tức rúc vào, còn khẽ vỗ lưng hắn: "Được rồi, ngủ thôi."
Nhưng chờ đến khi hơi thở người bên cạnh dần bình ổn, ta lại lẻn ra góc giường.
Hôm sau Mặc nhìn bạn đời nằm cách mình tám trượng, trong lòng uất ức vô cùng. Sau khi ăn xong bữa sáng, hắn liền thay hết chăn màn trên giường thành loại siêu mỏng.
Tuy nhiên tấm đệm bên dưới vẫn rất dày, giường đá quá cứng, Bạch Trạch sẽ thấy cộm người.
Thế nhưng thế giới này bốn mùa quá rõ rệt, vào hè rồi, nhiệt độ cứ thế mà tăng vùn vụt.
Bạch Trạch liền dẫn Mặc và mọi người đi chặt tre, sau đó chẻ thành những nan mỏng dài, luộc nước sôi để diệt khuẩn rồi đem phơi, lại từng chút một cạo sạch dăm tre, dùng đá mài bóng, tiếp đó là có thể trực tiếp đan theo hướng kinh vĩ.
Một nhóm người bận rộn suốt mấy ngày trời, nhưng rõ ràng, sau khi nhìn thấy thành phẩm, mọi vất vả đều xứng đáng.
Tối đến Bạch Trạch nằm trên chiếc chiếu tre mát lạnh, cả người nằm xoạc chân chữ "Đại", thoải mái cực kỳ.
Vì quá nóng mà bị bạn đời từ chối mấy lần, Mặc cuối cùng cũng có cơ hội, vừa đóng cửa lại là chuẩn bị làm chuyện xấu.
Bạch Trạch bị đè đến mức không nhúc nhích nổi, cũng lười giãy giụa, dứt khoát nằm im để mặc người này làm xằng làm bậy.
Nhưng Mặc quá khỏe, Bạch Trạch mấy lần mơ màng tỉnh tỉnh thức thức mà hắn vẫn chưa kết thúc, vừa hôn vừa cắn, hưng phấn dị thường.
Cho đến khi cơ thể được ngâm vào nước ấm, Bạch Trạch mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cả người mềm nhũn tựa vào người Mặc, yên tâm ngủ thiếp đi hoàn toàn.
Nhưng rất nhanh sau đó, lại bị làm cho tỉnh giấc.
Bạch Trạch tức giận cắn một cái vào vai Mặc, đá không nổi người liền ném gối của hắn xuống đất, còn bảo hắn sau này ra ngoài cửa hang mà ngủ.
Mặc muốn dỗ dành người, nhưng Bạch Trạch đã mệt đến mức không mở nổi mắt, cứ như một con búp bê vải, mặc cho người ta nhào nặn.
Trưa hôm sau, Bạch Trạch tỉnh dậy, nhìn những dấu vết đầy trên người mình, ta vô cảm tìm áo dài quần dài mặc vào rồi định ra ngoài, chuẩn bị mời người đến đào thêm một cái hang động nữa.
Mặc vội vàng ngăn người lại, thái độ thành khẩn: "Ta sai rồi..."
"Sau này ngươi bảo dừng là ta dừng."
"Ngươi không cho động, ta nhất định không động."
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi