Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 234: Bắp rang bơ
Chương 234: Bắp rang bơĐám trẻ từ trên mặt đất bò dậy, mông bị ngã đến mức đau điếng, sau lưng cũng bị vụt cho đau rát, còn có cả cánh tay và cổ nữa, bên trên thảy đều là từng vòng dấu răng cắn, đứa nào đứa nấy khuôn mặt thảy đều méo xẹo khóc lóc, vừa tức vừa não nề xoay người chạy mất dép.
Nhóc Đầu Trọc đầu gối bị trầy xước, nhìn qua có vẻ tương đối nghiêm trọng, Quyết liền bảo Dĩnh đưa hắn tới nơi mát mẻ, trước tiên dùng nước rửa sạch một bận, chính mình thì đi tới chỗ đại vu lấy thuốc.
Hề tùy tiện lau chùi mớ bụi đất trên mặt, ghé sát tới bên cạnh Quyết, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao, bảo: "Quyết, ngươi thật là lợi hại nha!"
Quyết không giống như ngày thường, vươn tay phủi phủi quần áo cho Hề, hay vuốt ve mái tóc rối xù của hắn.
Hề cảm thấy quái dị, muốn vươn tay nắm lấy tay Quyết, thế nhưng vừa mới chạm vào liền bị gạt phăng ra ngoài, hắn có vẻ ủy khuất khôn cùng: "Quyết, ngươi làm cái gì thế hả?"
Quyết kéo xị một khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng: "Bọn hắn có mấy người, hai người các ngươi có mấy người?"
Hề bấu bấu ngón tay: "Thế nhưng bọn hắn bắt nạt người mà..."
Quyết: "Không thể trở về gọi thêm nhiều người một chút rồi hãy đánh sao?"
Hề ngẩng đầu: "Thế thì bọn hắn thảy đều chạy mất rồi."
Quyết: "Bọn hắn không chạy, các ngươi liền có thể đánh thắng được?"
"Ta trước kia chẳng phải là đã nói qua với ngươi rồi sao, không được xung động."
"Có chuyện gì, trước tiên phải nói cho ta biết."
Hề chân mày nhíu chặt thành một đoàn, cụp cái đầu xuống: "Cánh tay của ta đau lắm đấy, ngươi còn mắng ta."
"Chân cũng đau nữa..."
Tầm mắt của Quyết rơi xuống chiếc bắp chân bị va đập đến đỏ hồng cùng chiếc cùi chỏ bị trầy da của Hề, thần tình nghiêm túc nguyên bản dần dần hoãn hòa đi một chút, hắn hỏi: "Lần sau còn như vậy nữa không?"
Vành mắt Hề đỏ hoe, lắc lắc đầu.
Quyết thở dài một tiếng: "Còn có thể đi đường được không?"
Hề cắn cắn bờ môi dưới, gật gật đầu.
Quyết nhẹ phóng đi ngữ khí: "Ta không có hung dữ với ngươi."
Hề không nói lời nào, cắm đầu đi về phía trước.
Quyết đi theo bên cạnh: "Á phụ của ta ngày hôm qua có bảo, hôm nay sẽ làm sữa đá xoài."
"Còn muốn nướng bánh mỳ nhỏ cùng bánh quy nữa."
Bước chân của Hề chợt khựng lại.
Quyết: "Một lát nữa qua nhà ta đi."
Hề vô cùng nhỏ tiếng "ừm" một bận.
Hai đứa trẻ rất nhanh liền lại dính vào một chỗ, sóng vai bước về phía trước.
Ánh mặt trời đã triệt để ló ra ngoài, treo lơ lửng trên trời, không khí hảo tựa như thảy đều đang cuộn trào nóng bỏng.
Quyết đi tới chỗ đại vu lấy thuốc, lại trở về nhà rót đầy hai chiếc cốc lớn sữa đá xoài, cùng với những món ăn vặt khác nữa, một chỗ đem tới đưa cho nhóc Đầu Trọc.
Hề nguyên bản còn có chút buồn bực không vui, vừa ngó thấy Bạch Trạch đang cân nhắc ra thức ăn mới mẻ, chưa được bao lâu, liền đem chuyện ngày hôm nay thảy đều ném ra sau đầu, vây quanh bên cạnh hắn tích cực giúp một tay.
Bơ thực vật là hai ngày trước vừa mới dùng sữa bò nấu ra, Bạch Trạch bèn đem số hạt ngô trao đổi cùng bộ lạc Chuột Chũi rửa sạch sẽ phơi khô xong xuôi, thả vào trong nồi chuẩn bị làm bắp rang bơ.
Đậy nắp vung nồi lại chưa được bao lâu, bên trong liền truyền đến âm thanh nổ lộp bộp píp ba píp báp, đối với Hề mà nói, giản trực là giống như đang biến ma thuật vậy, những hạt vàng óng ở đáy nồi kia, tấn tốc bành trướng, biến thành đầy một nồi những bông hoa nhỏ trắng muốt mập mạp.
Ăn vào trong miệng, giòn tan, thơm phức, chiếc nồi có thêm thức ăn của thú Đuôi Kim kia, lại còn ngọt ngào nữa chứ.
Lúc Quyết trở về, liền thấy Hề cùng á phụ mình, khoanh chân ngồi trên chiếc chiếu tre được trải trên tấm đệm cỏ dày cộp, hai người bọn hắn tay trái trà sữa, tay phải bánh quy, bên trong chiếc đĩa trước mặt còn chất đống bánh mỳ nhỏ cùng bắp rang bơ.
Bạch Trạch và Hề dịch chuyển sang bên cạnh một chút: "Có nóng hay không? Mau qua đây đi."
Hang động buổi xế trưa so với bên ngoài thì mát mẻ hơn rất nhiều, ăn no uống đủ xong xuôi, một lớn hai nhỏ liền nằm bò trên chiếu tre mà ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại lần nữa, thảy đều đã là chạng vạng tối rồi.
Thần đi tuần tra ngang qua, uống món trà sữa mát lạnh, nói cho Bạch Trạch biết, đại vu đã nghiên chế ra thuốc đuổi côn trùng mới rồi, bảo mọi người lúc nào rảnh rỗi thì qua đó mà lấy.
Hai đứa trẻ đi tìm nhóc Đầu Trọc rồi, Bạch Trạch nghĩ bụng vừa vặn hoạt động thân thể một chút, bèn đem đồ ăn vặt cùng trà sữa bỏ vào trong giỏ tre, chậm rãi vừa đi tản bộ vừa hướng chỗ đại vu mà bước tới.
Ánh sáng hoàng hôn rải đầy một mặt đất, bóng cây thưa thớt phấp phới, loang lổ dao dịch, lũ chim bay về tổ, lúc bay lên lúc sà xuống.
Chiêu đang nằm ở trên chiếc chiếu tre, nhắm mắt nghỉ ngơi một bận, Tự ngồi ở bên cạnh hắn, cầm chiếc quạt bồ đề lớn, một chút lại một chút quạt gió.
"Muốn ăn quả mọng." Chiêu lười biếng bảo.
Tự rất nhanh liền rửa sạch sẽ bao nhiêu là quả, còn triệt để tri kỷ cắt thành từng miếng nhỏ, đút tới bên mép hắn.
Gió nhỏ đi một chút.
Chiêu nghiêng mặt qua, liền thấy Tự đang nhìn đăm đăm vào chính mình.
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp hướng phía trên nhướng nhướng, hắn nhấc cánh tay lên, đem người kéo sát lại gần một chút, ngửa cổ lên liền áp sát qua đó, cắn nhẹ lên bờ môi của Tự.
Tự gần như là toàn bộ nửa thân trên thảy đều phủ phục ở trên thân của Chiêu, rất nhanh liền bị khơi gợi lên ngọn lửa tình, hai bàn tay to lớn không có chương pháp gì mà hoang dường sờ soạng lung tung, tiếng thở dốc nhẹ nhàng biến thành tiếng rên rỉ trầm đục.
"Ghế nằm... đừng... đè hỏng mất..." Đây là do Bạch Trạch tặng, Chiêu có vẻ trân quý lắm, ra sức đi đẩy Tự, "Trước tiên, trước tiên ngồi dậy đã..."
Trời nóng, Chiêu không muốn khắp người thảy đều vã mồ hôi đầm đìa, tóm đắc được kẽ hở, liền lẻn ra bên ngoài hang động, vừa vặn nhìn thấy Bạch Trạch đang xách đồ đạc, từ đằng xa đã hướng hắn vẫy vẫy tay.
Tự đành phải tắt hỏa, nén ra một trán đầy mồ hôi hột, đâm sầm cái đầu vào trong chậu nước mát.
Bạch Trạch mỉm cười đạo: "Đại vu, ta tới lấy thuốc đuổi côn trùng."
Chiêu mở ống tre ra, uống một hớp, đôi mắt trong thoáng chốc híp lại, cười doanh doanh bảo: "Lưu lại cho ngươi một bình lớn đấy nhé."
Khuôn mặt của Tự có chút đỏ lên, nhưng giọng nói xem như còn bình thường.
Bạch Trạch tưởng rằng hắn bị trúng thử rồi, Chiêu nhịn cười, bảo một lát nữa liền sắc chút thuốc thang cho Tự uống.
Người vừa mới đi khuất, Tự triệt để không nhịn nổi nữa, đem Chiêu vác thẳng lên trên vai, sải bước lớn tiến vào sâu trong động huyệt.
Thực tiễn chính là người thầy tốt nhất.
Tự mang tới các loại hũ hũ lọ lọ, chưa đợi Chiêu kịp phản ứng lại, liền nhẹ xe đường quen mà bận rộn lên, lại dễ như trở bàn tay mà công thành đoạt địa, thế như chẻ tre.
Chiêu bấu chặt lấy chiếu tre bò về phía trước, lại bị túm lấy cổ chân lôi tuột trở lại, rất nhanh, liền tơ hào không còn kình lực giãy giụa, bị buộc mở ra chủ nghĩa nằm ườn hưởng lạc.
Bạch Trạch trở về đến nhà, Mặc đang ở bên ngoài hang động bận rộn, cởi trần nửa thân trên, xách chiếc thùng nước, hết lần này đến lần khác dội rửa chuồng trại của đám động vật nhỏ, những tảng đá lót bên trong gần như thảy đều bóng loáng sạch sẽ.
Bên ngoài hang động có một tảng đá rất lớn, được khai tạc thành một hình dáng bể nước, bên trong mài giũa vô cùng trơn nhẵn.
Bạch Trạch hiếu kỳ: "Cái này là?"
"Thú phụ làm đấy, bảo trời nóng nực, có thể cho Quyết nghịch nước." Mặc sải bước lớn đi ra ngoài, lại xách thêm hai thùng nước, trực tiếp dội nước tắm rửa luôn.
Bạch Trạch vào trong hang động mang ra tấm khăn da thú, lau chùi mái tóc cho hắn.
Mặc ôm lấy eo bạn đời, nhịn không được phun tào thú phụ nhà mình: "Thảy đều đã một nắm tuổi tác rồi, làm sao còn lắm kình lực nhường ấy."
Bạch Trạch mỉm cười đạo: "Cái này gọi là cách bối thân (ông bà thương cháu)."
Thuốc đuổi côn trùng của đại vu rất có tác dụng, vẩy qua một lượt xong xuôi, những lũ muỗi côn trùng đáng ghét bên trong hang động triệt để mất đi tung tích.
Mặc hai ngày nay nghỉ ngơi, cái miệng tuy rằng nói không thể quá mức nuông chiều đứa trẻ, nhưng vẫn là đi theo Bạch Trạch, một chỗ đi chặt bao nhiêu là tre trúc cùng gỗ mục, ở phía trên bể nước bắc lên một chiếc lán nhỏ, dùng để che nắng phòng hộ.
Trong bể đổ đầy nước suối mát lạnh, trời nóng nực, nằm nghiêng vào trong đó có thể thoải mái vô cùng, đám trẻ thảy đều có thể ở bên trong chơi đùa suốt cả một ngày trời, làn da trắng bóc thảy đều bị ngâm cho nhăn nheo cả lại, vẫn là không nỡ đi ra ngoài.
Về sau không được bao lâu, Mặc liền hướng nhà vận chuyển về một chiếc bể nước càng lớn hơn nữa, cũng không biết nặng nề nhường ấy, hắn là làm sao vận chuyển về được, bảo là lưu lại cho Bạch Trạch giải nhiệt nạp mát.
Cơ mà, Mặc không để Bạch Trạch ngâm mình quá lâu, lại luôn luôn chuẩn bị trước đem nước hong phơi một chút, không đến mức làm lạnh người rồi, mới để hắn tiến vào, chính mình thì ở bên cạnh bầu bạn, thỉnh thoảng đút cho Bạch Trạch quả mọng cùng đồ ăn vặt.
Thậm chí hạt nho Bạch Trạch nhổ ra, hắn thảy đều vươn tay ra hứng lấy, rồi mới ném ra một bên.
Bạch Trạch nếu như buồn ngủ rồi, vừa nhấc cánh tay lên, Mặc liền đem hắn bế ra ngoài, lau chùi sạch sẽ sau đó lại bế vào trong hang động.
Tự nhiên là Mặc cũng không làm không công, tóm đắc được cơ hội, liền hôn Bạch Trạch hai cái, vầng trán, chóp mũi, gò má, bờ môi... nơi nào thảy đều không chịu buông tha.
Bạch Trạch nghĩ bụng, Mặc thảy đều sắp đem chính mình cung phụng thành hoàng đế rồi, hôn thì hôn thôi, cũng đâu có hao sút đi miếng thịt nào.
Thế nhưng, khi Bạch Trạch phát hiện ra, bờ môi thực sự là sẽ bị hôn đến mức sưng vù lên, liền không để Mặc quá mức "phóng túng" nữa rồi.
Hắn mới không muốn vác theo chiếc miệng lạp xưởng đi ra ngoài gặp người đâu, đặc biệt lại còn là bị hôn thành cái dạng này nữa chứ.
Mặc còn có vẻ rất ủy khuất cơ đấy.
Không có cách nào khác, Bạch Trạch bèn đành phải ở những nơi khác mà vất vả một chút, hảo hảo bổ túc bồi thường cho hắn vậy.
Ơ sao con của Bạch Trạch lúc đầu là Quyết mà ở chap 46 lại gọi là Giác vậy hả mn ?
mẹ tôi cx hay bảo ăn cả vỏ tôm cho có canxi :))
có ngoại truyện k sóp để mình thi thoảng vào hóng
Ôi mong có ngoại truyện lắm lắm lun í.
Lâu lắm rồi mới đọc được bộ truyện cuốn vầy, đọc mà cứ sợ hết truyện 🥹.
Tất nhiên có cố một số chỗ dịch hơi lỗi vs cốt truyện chưa quá logic nhưng tổng thể vẫn rất cuốn, nhân vật nào cũng dễ thương, tương tác giữa các nhân vật siêu cute lun, đặc biệt còn là kiểu dạng kiểu có ẩu tể thú nhân vầy