Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 218: Trượt chân
Chương 218: Trượt chânMặc không hề am hiểu việc làm các món mì tinh xảo, tuy rằng đã đứng bên cạnh quan sát Bạch Trạch rất nhiều lần, nhưng từ trước đến nay vẫn khó lòng thuần phục được đôi bàn tay của mình. Ướt thì thêm bột, đặc thì thêm nước, sau một hồi đấm rồi đập, hắn mới miễn cưỡng có được một khối bột khổng lồ.
Nhưng làm sao để biến nó thành những sợi mì mảnh?
Mặc một tay chống lên thớt, có chút sầu não. Suy nghĩ một lát, hắn cầm lấy cây cán bột, bắt chước dáng vẻ của bạn đời, khom lưng ra sức lăn tới lăn lui, kết quả khối bột dính chặt trên cây gậy vẩy thế nào cũng không chịu rớt. Khó khăn lắm mới gỡ được hết ra thì lại biến thành một đống "bùn nhão".
Hắn đành phải dùng tay không ve từng sợi một, cuối cùng bận rộn từ lúc trời tảng sáng cho đến khi trời sáng rõ.
Bạch Trạch tỉnh dậy, vừa vươn vai bước ra khỏi hang liền thấy Mặc đang dính đầy bột mì khắp người, đang thả thứ gì đó vào trong nồi.
Nghe thấy động tĩnh, Mặc ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Trạch: "Ta có làm mì."
"Ngươi mà cũng biết cán mì á?" Bạch Trạch bán tín bán nghi bước lại gần, quả nhiên không ngoài dự đoán, trong làn nước canh sôi sục là những hình thù vô cùng khó nói.
Bên cạnh bếp vừa nóng vừa bí, trên trán Mặc rịn ra mồ hôi, mặt cũng hơi đỏ lên. Bột mì dính trên tóc và trên người khiến hắn trông có vẻ tùy tiện và luộm thuộm, nhưng có một điều không cần bàn cãi, hắn quả thực đã rất dụng tâm.
Bạch Trạch xoay người vào phòng tắm lấy một chiếc khăn lông, dùng nước lạnh thấm ướt rồi giơ tay "bạch" một phát lên trán Mặc, nhanh chóng lau chùi.
Mặc cúi đầu phối hợp, nhân cơ hội cúi xuống hôn vài cái lên mặt bạn đời, thấy ta không né tránh, tâm trạng vốn âm u của hắn bỗng lóe lên một tia nắng ấm.
Khi Bạch Trạch nhìn thấy quần áo treo ngoài hang động liền có chút chấn động, khó mà tin nổi quay đầu hỏi Mặc: "Đêm qua ngươi không ngủ sao?"
Mặc bưng bát ra chiếc bàn đá dưới gốc cây, tùy miệng đáp: "Ừm, không buồn ngủ lắm."
Bạch Trạch với thần tình phức tạp nhai sợi mì chẳng có mấy vị, lúc Mặc hỏi có ngon không, ta vẫn vô thức gật gật đầu.
Hôm nay đã hẹn với Thanh là sẽ ra ngoài hái lượm, thấy Viêm vẫn chưa tới, Bạch Trạch liền bảo Mặc lên giường chợp mắt một lát, kết quả người này trực tiếp gối đầu lên đùi ta, bảo ngủ như vậy mới thoải mái hơn.
Hề chạy tới tìm Quyết trước, hai đứa trẻ ra ngoài chưa được bao lâu thì Viêm và Thanh cũng tới.
Bạch Trạch nhéo nhéo sau gáy Mặc.
Viêm trêu chọc: "Sao ngươi không nằm hẳn vào lòng Bạch Trạch mà ngủ luôn đi?"
"Một cục to lù lù thế kia, ta còn tưởng là con bò nhà ngươi cơ đấy."
Mặc liếc xéo Viêm một cái: "Nhớ nó thì tự mình vào chuồng mà tìm."
Nói xong, hắn liền vào hang xách giỏ da thú ra.
Trong núi nhiều muỗi mắt, việc bôi thảo dược không thể tùy tiện được. Mặc và Viêm bốc một nén lớn, dùng lòng bàn tay xoa đều rồi trét lên người bạn đời của mình, đến cả mặt cũng không tha.
Hai con báo đen chạy băng băng trong rừng. Đi hái lượm nhiều lần nên họ cũng dần có kinh nghiệm, nơi nào có nhiều quả ngọt đều nắm rõ như lòng bàn tay. Chẳng mấy chốc đã thu hoạch được một sọt dương mai, từng chùm nho dại mọc san sát, anh đào thì đỏ mọng đầy dụ hoặc, các loại quả mọng khác cũng chua chua ngọt ngọt rất vừa miệng.
Thế nhưng, ánh mắt của Bạch Trạch lại bị thu hút bởi một cây cổ thụ chọc trời. Trên cành lá của nó phủ đầy loại dây leo tương tự như cây thằn lằn, lá hình bầu dục, thân màu nâu xám, khi lại gần là có thể nhìn thấy những quả màu xanh vàng treo lủng lẳng bên trên.
Quả bông bét, còn gọi là quả thạch vĩ, hạt bên trong có thể vò ra thạch băng, hơn nữa còn là loại thuần tự nhiên, không chất phụ gia.
Thanh hỏi ta: "Sao thế?"
Bạch Trạch ngửa đầu, chỉ chỉ lên trên: "Ta muốn hái loại quả này."
Có Mặc và Viêm ở đây, việc này tự nhiên không cần đến hai người họ. Các thú nhân nhanh nhẹn trèo lên, cắm đầu hái một trận, thế mà nhét đầy hai bao da thú lớn.
Tuy nhiên, trên đường trở về lại xảy ra một chút "ngoài ý muốn".
Tại một sườn dốc khá đứng, họ phát hiện ra một vạt nấm có thể ăn được, vẫn là Mặc và Viêm trèo lên hái, còn Bạch Trạch và Thanh thì ở gần đó hái những ngọn rau dại non tơ.
Kết quả vừa hái nấm xong, Viêm vừa ngẩng đầu lên liền thấy Mặc ngã lăn xuống dưới, cả người hắn liền ngơ ngác sững sờ.
Một Mặc ngày thường có thể đi lại thoăn thoắt trên vách đá dựng đứng, cuồng nhiệt đuổi theo con mồi, thế mà lại bị ngã ở một sườn dốc nhỏ!
Cho dù có là hình người đi chăng nữa thì cũng không đến mức vô lý như vậy chứ? Quả thực khó mà tin nổi.
Viêm nhanh chóng trượt nhảy xuống, nhìn chằm chằm vào Mặc đang nằm trong lùm cỏ, hỏi: "Ngươi ăn phải nấm độc rồi à?"
Mặc nhìn nhìn vết trầy xước trên cánh tay và mu bàn tay của mình, tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra mà đứng dậy, phủi phủi lớp cỏ tạp trên người: "Chân trượt một cái."
Nói rồi, hắn lại ba hai bước trèo lên đỉnh dốc, xách sọt đựng nấm xuống, sau đó sải bước đi về phía Bạch Trạch.
Bạch Trạch vẫn chưa hái xong, bảo: "Ngươi cứ đi nghỉ một lát đi, xong ngay đây."
Mặc ghé lại rất gần, vươn cánh tay ra giúp ta cùng hái.
Bạch Trạch nhanh chóng chú ý tới vết trầy xước trên tay Mặc, liền chau mày, kéo tay hắn qua, lo lắng hỏi: "Cái này bị làm sao thế?"
Mặc tùy miệng đáp: "Ngã một cái."
Viêm bấy giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, khoanh tay trước ngực, đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào Mặc, còn không quên quay đầu chia sẻ chuyện bát quái với Thanh.
Bạch Trạch kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới cho hắn: "Ngã ở đâu vậy?"
Viêm vừa là giúp đỡ vừa là châm chọc nói chêm vào: "Từ cái sườn dốc cao tít lúc nãy lăn xuống đấy, cao lắm, bên dưới toàn là đá thôi."
"Đừng có mà đập trúng đầu rồi thành kẻ ngốc đấy nhé."
Bạch Trạch vội vàng cẩn thận sờ một vòng quanh đầu Mặc, may mắn thay, không chảy máu cũng không có vết sưng nào rõ rệt.
Ta vẫn không yên tâm: "Trên người có chỗ nào đau không?"
Mặc lắc đầu: "Không sao."
Thế nhưng, vừa về tới bộ lạc, đến nhà cũng chưa thèm về, Bạch Trạch đã dẫn Mặc tới chỗ Đại vu.
Đối với thú nhân mà nói thì tình huống này hầu như không cần phải bận tâm, đặc biệt là với một thú nhân có năng lực tự chữa lành mạnh mẽ như Mặc, nhưng Chiêu vẫn rất có trách nhiệm bốc cho một ít thuốc bôi vết thương.
Dưới gốc cây, Mặc cúi gục đầu, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không, mắt không rời nửa tấc nhìn chằm chằm bạn đời đang bôi thuốc cho mình.
Bạch Trạch động tác rất cẩn thận, hỏi: "Đau không?"
Mặc "yếu ớt" đáp: "Có một chút."
Bạch Trạch nhẹ nhàng thổi thổi cho hắn.
Mặc lại càng được nước lấn tới, lúc ăn cơm tối hận không thể bắt Bạch Trạch tự tay đút cho mình ăn, ngặt nỗi Quyết ngồi đối diện, có chút vướng mắt.
Đến lúc chuẩn bị đi ngủ, hắn liền bất động thanh sắc nhìn về phía Bạch Trạch, thỉnh thoảng lại đưa tay ấn nhẹ vào sau thắt lưng, hoặc giả xoa xoa đầu gối, sau đó hơi nhíu mày, trầm thấp "suýt" lên một tiếng.
Mặc như nguyện bước được vào trong hang, nhưng rốt cuộc vẫn phải ôm gối ngủ một mình, Bạch Trạch đã bế đứa nhỏ qua chiếc giường tre ngủ rồi.
Hắn cũng muốn chen vào cùng, nhưng chiếc giường đó thực sự không chứa nổi, nếu như làm sập mất thì đúng là lợi bất cập hại, Bạch Trạch chắc chắn sẽ nổi giận.
Nghĩ đến đây, Mặc đột nhiên nảy ra suy nghĩ, hay là dứt khoát chẻ ra đem làm củi đốt phách cho rồi.
...
Nghỉ ngơi chưa được mấy ngày, số lúa lốc cấy sớm đã chín rộ, lúa mì cũng đã tách vỏ phơi phóng xong, khoảng đất trống ở trung tâm bộ lạc đã được dọn sạch sẽ.
Có điều nhiệt độ ngày càng oi bức, thậm chí ngột ngạt đến mức có chút khó thở, những thú nhân có kinh nghiệm nhìn nhìn bầu trời liền bảo trận mưa bão sắp sửa ập đến rồi.
Mọi người lập tức cầm lấy công cụ, tranh thủ trước khi thời tiết thay đổi phải nhanh chóng thu hoạch cho xong.
Buổi sáng Bạch Trạch cũng cùng làm với họ, nhưng sau khi nhận thấy mình có dấu hiệu bị trúng nắng nhẹ, ta liền không tiếp tục ở lại trên ruộng nữa, đi về nhà nằm một lát. Khi hồi lại sức, ta liền loay hoay với số quả bông bét hái về lần trước, chuẩn bị thử làm một ít thạch băng đường nâu.
lịch dịch chap mới thế nào vậy sóp, hóng quá, mình đọc xong chương 217 r
Chương 81 , con chuẩn là con gì vật :))
Thiếu chương 176 rồi sốp ơi
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?