Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 219: Thạch băng đường nâu
Chương 219: Thạch băng đường nâuHôm đó sau khi ăn cơm tối xong, Mặc và Quyết đã ngồi xổm bên cạnh sọt, cầm dao xương, trước tiên đem từng quả bông bét cắt ra, rồi nạo sạch phần hạt bên trong, đến lúc này thì thảy đều đã phơi khô ráo cả.
Trời nóng nực, Mặc mỗi khi buổi sáng thức dậy luôn nấu trước một nồi nước sôi lớn, đợi nguội hẳn rồi đổ vào hũ gốm, để dành uống trong ngày.
Bạch Trạch đem phần hạt rửa sạch sẽ, bọc lại rồi thả vào trong nước lạnh, trước tiên ngâm một lát rồi bắt đầu ra sức vò chà. Sau khi để yên cho ngưng tụ lại, liền biến thành món thạch băng có màu trắng vàng.
Những thỏi đường nâu được bỏ vào nồi thêm nước, nấu thành một lớp xi-rô hơi sền sệt, cắt thêm ít trái cây cắt hạt lựu, trộn đều vào trong những khối thạch băng, vừa thanh mát lại vừa giải nhiệt.
Mặc dẫn Quyết ra ngoài săn bắn rồi, Bạch Trạch đem phần thạch băng đã làm xong khiêng lên xe đẩy, sau đó đóng cửa lại.
Mọi người đều đang ở trên ruộng làm việc, ta tổng thể phải làm chút việc gì đó mới được.
Bò con hiện tại đã học được cách kéo xe đẩy, nó cúi gục đầu chủ động xỏ vào trong thòng lọng dây thừng. Sau khi Bạch Trạch điều chỉnh lại độ lỏng chặt liền xoa xoa đầu Thiết Đản, bảo: "Đi thôi nào."
Cùng với sự tản đi của những tán lá cây rậm rạp trên đỉnh đầu, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống, không khí tựa như những làn sóng nhiệt cuộn trào, ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở, hết thảy mọi thứ xung quanh đều héo rũ rượi.
Bạch Trạch đội một chiếc mũ cỏ, khuôn mặt vẫn đỏ bừng nóng hổi, mồ hôi không ngừng theo dọc trán chảy xuống, quần áo dính chặt vào sau lưng, thỉnh thoảng lại phải kéo ra một chút.
Những người đang nghỉ ngơi dưới gốc cây nhìn thấy ta liền đua nhau đi tới: "Bạch Trạch, sao ngươi lại tới đây?"
"Ủa, trên xe đẩy này là cái gì thế?"
"Trà trái cây à?"
"Ừm, trà trái cây và thạch băng." Bạch Trạch mỉm cười, vừa nói vừa mở hũ gốm và chậu ra.
Thanh nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Trạch, có chút không yên tâm: "Đầu còn choáng váng không?"
"Nằm một lát là không sao rồi." Bạch Trạch trước tiên múc một bát thạch băng, rưới nước đường nâu lên, lại bỏ thêm khá nhiều trái cây, sau đó đưa cho Thanh, "Ngươi mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi."
"Ở đây còn có trà trái cây nữa, ngươi uống nhiều một chút."
Thanh cúi đầu nếm thử một ngụm, mát lạnh thấu tim, đầu lưỡi vừa mím một cái, thạch đã theo dọc cuống họng trượt tọt vào trong bụng. Hương thơm đậm đà của đường mía hòa quyện với vị ngọt thanh của trái cây, là một hương vị rất dễ chịu.
Sự oi bức khắp ngóc ngách cơ thể đều tan biến đi không ít.
Mọi người tản ra ngồi bốn phía, trước tiên "ừng ực ừng ực" nốc hết một cốc trà trái cây, sau đó từng miếng lớn ăn thạch băng một cách ngon lành.
"Cái này ngon quá nè!"
"Trong suốt long lanh, thật là đẹp mắt."
"Ngọt lịm mọng nước, trong bụng mát rượi luôn rồi."
...
Ăn xong uống xong, mọi người lại dâng trào tinh thần, đem mũ cỏ đội lên đầu, cầm lấy dao xương liền đi xuống ruộng. Xe đẩy hết chuyến này đến chuyến khác vận chuyển về trung tâm bộ lạc, sắc màu cam đỏ nơi chân trời cũng ngày một nhiều hơn.
Lúc Bạch Trạch dắt Thiết Đản trở về, một người một bò đều mệt đến mức không chịu nổi, tùy tiện nằm bò ra đất, phải một hồi lâu mới bò dậy nổi.
Thế nhưng cũng may là gần hang động có một con suối nhỏ, có thể dùng ống tre để dẫn nước qua đây. Bạch Trạch trước tiên dội rửa cho bò con một trận, lại thay nước cho đám gà vịt thỏ một lượt, sau đó mới hứng nước bước vào phòng tắm.
Lúc bước ra, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, trời vẫn chưa tối hẳn, mang một sắc màu xanh xám, hơi nổi chút gió, nhưng vẫn là ấm nóng.
Bạch Trạch nằm ườn trên võng, chuẩn bị chợp mắt một lát, đến khi mở mắt ra lần nữa thì Mặc đã đứng ở ngay trước mặt ta.
Hắn dường như là vừa mới tắm xong, nửa thân trên trần trụi còn vương những giọt nước, lọn tóc ở đuôi tóc đang nhỏ nước xuống tong tòng.
Bạch Trạch ngồi dậy, dang rộng vòng tay ôm lấy thắt lưng Mặc, áp mặt vào lồng ngực mát lạnh của hắn, nhẹ nhàng cọ cọ vài cái rồi thỏa mãn thở dài một tiếng.
Mặc cúi đầu vuốt ve mái tóc của Bạch Trạch, hỏi: "Buổi sáng không thoải mái sao?"
Biểu cảm Bạch Trạch uể oải: "Trời nóng quá, phơi nắng có chút choáng váng."
Tay Mặc dịch xuống, rơi vào trên mặt bạn đời, các đầu ngón tay mơn trớn: "Đã tìm Đại vu xem thử chưa?"
"Bây giờ đã khỏe rồi." Bạch Trạch chợt hỏi, "Quyết đâu, sao không cùng về với ngươi?"
Mặc vững vàng bế bổng Bạch Trạch lên: "Ở chỗ Viêm, Thanh bảo chúng ta qua đó ăn cơm."
Bạch Trạch cũng lười cử động, giống như một con gấu túi dính người, hai tay vòng qua cổ Mặc, cứ như vậy để mặc cho hắn bế vào trong hang.
Thay quần áo tử tế, mang theo số thạch băng còn lại, hai người liền bước ra khỏi cửa. Bò con tưởng họ muốn đi ra ngoài chơi nên cũng "lạch bạch lạch bạch" đi theo phía sau.
Hề và Quyết lúc này đang ngồi xổm trên đất, cùng mấy con thú Cáp Cáp nhỏ nghịch nước trong chậu đá. Thiết Đản đột ngột thò cái đầu qua, làm cho đám thú Cáp Cáp nhỏ sợ tới mức đập cánh loạn xạ.
"Thiết Đản, ngươi đừng có nuốt chửng bọn chúng vào bụng đấy nhé."
"Mưu~" Thiết Đản kêu lên một tiếng, rồi tiếp tục hút nước trong chậu.
Hề đưa tay ra che, Quyết thì khá có kinh nghiệm, trực tiếp nắm lấy cái mõm của bò con, tắt tiếng thủ công.
Nhìn thấy Bạch Trạch và Mặc tới, Hề vô cùng mừng rỡ, vừa dọn ghế vừa rót nước: "Thú phụ con bảo buổi tối sẽ làm đồ nướng ăn đấy ạ!"
Viêm đang dựng bếp ở bên ngoài hang, nghe tiếng liền ngẩng đầu, cằm hơi nhếch lên, ra hiệu cho Bạch Trạch nhìn sang phía bên trái: "Thú Miên Miên vừa mới mổ xong, thịt mềm lắm."
Bạch Trạch mỉm cười múc ra vài bát thạch băng đường nâu, vẫy gọi họ qua ăn. Viêm đem tảng đá vứt bộp xuống đất, chạy tới còn nhanh hơn cả hai đứa trẻ.
Viêm hiện tại trù nghệ ngày càng tinh thâm, nước xốt do hắn mày mò ra đến cả Bạch Trạch cũng phải tán thưởng không thôi, thủ pháp lật qua lật lại các xiên nướng lại càng đạt tới độ lô hỏa thuần thanh.
Mặc ở bên cạnh, quả thực giống như một gã học việc, lại còn là kiểu nhờ vả quan hệ mới được nhét vào, vừa mới vào tiệm được hai ngày vậy.
Viêm để phối hợp với đồ nướng, còn đặc biệt đổi một hũ nước quả Túy Túy, lập tức rót đầy cho Bạch Trạch.
Mặc vẫn còn nhớ rõ mồn một cái ngày Bạch Trạch túm lấy cái đuôi của hắn, suốt dọc đường chào hỏi mọi người, còn nhảy lên nhảy xuống, vừa muốn nhảy lên tảng đá lại vừa muốn trèo cây.
Hơi chút không vừa ý một tẹo là nước mắt liền "lã chã lã chã" rơi xuống, giống như phải chịu đựng nỗi ủy khuất thấu trời xanh vậy.
Nhưng cũng rất dễ dỗ dễ lừa, ừm... cũng càng vui hơn.
Đồ nướng ăn được một nửa, Bạch Trạch liền có chút say rồi, hai gò má trắng ngần ửng lên sắc hồng nhạt, ngồi bên cạnh Mặc, cái đầu gật gù qua lại, đôi mắt nửa híp, nói chuyện với ai cũng cười rất ngoan ngoãn.
Mặc thỉnh thoảng lại đút một miếng thịt, miếng nấm, hoặc là trái cây vào miệng ta, Bạch Trạch cũng không kén chọn, tóm lại đút cái gì là ăn cái đó.
Ăn cơm xong, Quyết ở lại nhà Viêm, có tự nguyện hay không thì còn chưa xác định được.
Lúc Bạch Trạch đứng dậy, nắm lấy cánh tay Mặc, lắc lắc đầu, nói lầm bầm không rõ chữ: "Hình như đầu ta lại choáng váng rồi."
Mặc xoay người lại: "Ta cõng ngươi."
Bạch Trạch vừa mới nằm sấp lên liền thẳng đơ người ngồi dậy.
Mặc ngoảnh đầu: "Sao thế?"
Bạch Trạch mê muội nói: "Trên người ngươi nóng quá, áp vào khó chịu."
Mặc: "Ngươi tự đi sẽ bị ngã đấy."
"Không ngã đâu." Bạch Trạch vừa nói vừa lảo đảo bước về phía trước, kết quả chưa được hai bước, chân trái vấp chân phải liền lao chúi mũi xuống đất.
Mặc mắt sắc tay nhanh chộp lấy Bạch Trạch, cánh tay còn lại luồn qua kheo chân ta, trực tiếp bế bổng người lên.
Cơ thể đột ngột lơ lửng, Bạch Trạch theo bản năng đi chộp lấy quần áo của Mặc, cơ ngực của hắn vừa vặn trở thành điểm tựa. Giống như đang leo núi vậy, năm ngón tay ta dùng lực rất mạnh, bấm cho động tác của Mặc khựng lại một nhịp.
Hắn xốc Bạch Trạch lên trên một chút, bảo: "Ôm lấy cổ ta."
Bạch Trạch lắc đầu từ chối: "Không thèm, nóng lắm."
Mặc ôn tồn dỗ dành: "Thế thì ngươi nhẹ tay một chút."
"Hửm?" Bạch Trạch nương theo tầm mắt của hắn nhìn xuống dưới, buông lỏng các ngón tay ra, hàng mi khẽ run rẩy, biểu cảm dường như có chút áy náy, "Hình như sưng lên rồi, xin lỗi ngươi nhé..."
Bỗng nhiên, ta như thể phát hiện ra điều gì đó, nhẹ nhàng xoa xoa bên ngực trái của Mặc, đầy vẻ nghi hoặc bảo: "Ta đâu có bấm cái này, sao cái này cũng sưng lên rồi?"
lịch dịch chap mới thế nào vậy sóp, hóng quá, mình đọc xong chương 217 r
Chương 81 , con chuẩn là con gì vật :))
Thiếu chương 176 rồi sốp ơi
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?