Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 221: Đổi tiết trời
Chương 221: Đổi tiết trờiTrên khuôn mặt bình thản của Mặc ẩn hiện chút ít vẻ ủy khuất khó lòng nhận ra. Lúc nói chuyện, hắn vẫn không quên nấu cơm, thuận tiện ngó xem thuốc sắc đã được chưa.
Bạch Trạch sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng: "Cái đó... Ta nói bậy nói bạ thôi, không phải thật đâu."
"Lần sau ta không uống nhiều nước quả Túy Túy như vậy nữa."
Mặc đáp một tiếng: "Ừm."
Bạch Trạch sáp lại gần, nâng khuôn mặt hắn lên hôn mấy cái: "Xin lỗi ngươi, ta sai rồi."
"Không tức giận nữa có được không?"
Mặc làm sao có thể thật sự tức giận, vài cái hôn liền dỗ cho khóe môi đang kéo căng lại nhếch lên, hắn hỏi Bạch Trạch còn khó chịu hay không.
Bạch Trạch lắc lắc đầu, bảo mình đói rồi.
Mặc khuấy khuấy nồi cháo: "Cơm xong ngay đây."
Cháo khoai lang, bánh kếp trứng gà, thịt nướng, lại thêm cả trứng vịt muối chảy dầu và táo hấp.
Trong bụng Bạch Trạch trống rỗng nên ăn ngon lành cực kỳ.
Ăn cơm xong, Mặc phải ra ngoài săn bắn. Trước khi đi, hắn tái tam dặn dò Bạch Trạch cứ ở trong nhà, đừng đi ra bên ngoài, bảo trời nóng quá người sẽ bị phơi đến hỏng mất.
Bạch Trạch gật gật đầu, đổ cho hắn một ống tre lớn nước lã đầy ắp, còn bỏ vào trong túi da thú khá nhiều thịt khô và trái cây.
Quyết vẫn luôn canh cánh việc dọn dẹp chuồng của thú Miên Miên, ăn cơm xong liền quay trở lại. Hề cũng đi theo cùng, hai đứa trẻ cầm lấy công cụ, làm việc có phần vô cùng hăng hái.
Trời vừa nóng, lũ trẻ trong bộ lạc thảy đều không muốn chạy ra ngoài chơi đùa nữa, ru rú trong nhà cũng chán chường, Bạch Trạch bèn dẫn hai đứa nhỏ mày mò làm đồ ăn.
Hấp một ít khoai lang và khoai lang tím, nghiền thành bùn nhão, trộn với bột sắn, trước tiên nhào thành khối rồi ve thành dải dài, sau đó cắt thành từng đoạn nhỏ, thả vào nồi nấu. Trải qua một lượt nước lạnh thì khoai viên sẽ càng thêm dẻo dai.
Sữa tươi và bột sắn đun trên lửa nhỏ, vừa nấu vừa khuấy liền biến thành món bánh giầy ma-sự mềm mềm dẻo dẻo, đổ vào trong nước đường nâu, lại bỏ thêm khoai viên, trân châu và các loại nguyên liệu phụ trợ khác.
Hề và Quyết cứ luôn ở bên cạnh phụ giúp, sau khi nếm thử thành phẩm, hai đứa nhỏ đều kinh ngạc sững sờ, một muỗng tiếp một muỗng, căn bản không dừng lại được, cái bụng đều ăn đến mức tròn xoe mà vẫn muốn thêm một bát nữa.
Số lúa lốc sau khi thu hoạch xong được vận chuyển tới trung tâm bộ lạc, trải một lớp mỏng trên mặt đất để phơi phóng, ánh mặt trời rất độc hại, công phu một hai ngày là đã khô ráo hoàn toàn.
Lúc chập tối, Bạch Trạch qua đó ngó xem một chút, đã có thể tiến hành tách vỏ rồi, bèn cùng người trong bộ lạc vun lại thành đống. Kết quả còn chưa kịp thu dọn vào trong hang động thì tiết trời bỗng nhiên thay đổi đột ngột.
Những đám mây đen kịt như mực nhanh chóng cuồn cuộn tràn về phía trước, cuồng phong nổi lên dữ dội, thổi cho ngọn cây đổ nghiêng đổ ngả.
Mọi người vội vàng đem những bông lúa lốc khuân vác vào trong hang động, lũ trẻ vốn đang chơi đùa cũng đua nhau chạy tới giúp một tay.
Nơi chân trời rạch qua mấy tia chớp chói mắt, tiếng sấm rền vang lên điếc tai nhức óc. Ngẩng đầu lên, phảng phất như nhìn thấy ngày tận thế tiến đến, cuồng phong hoành hành ngang ngược, đất trời tối tăm mù mịt.
Bạch Trạch ngơ ngác một lát, tim đập hụt một nhịp.
Quyết chạy tới nắm lấy tay ta: "Á phụ, sắp mưa rồi, mau về nhà thôi."
"Ồ, được."
Cửa hang động vừa mới chắn chặt chẽ thì trong khoảnh khắc, mưa bão như trút nước, "bộp bộp bộp bộp" nện xuống, thảy mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ mịt.
Mọi người vội vã chạy trốn, vô cùng chật vật.
Bạch Trạch và Quyết cũng nhanh chóng chạy về hướng nhà mình, sau khi tới hang động, từ trên xuống dưới khắp người đều bị xối cho ướt sũng, giống như vừa mới từ dưới sông bò lên vậy.
Nhưng chưa kịp đi vào trong, hai người đã bận rộn lùa lũ gà vịt và thỏ vào trong hang động bên cạnh.
Ở thế giới này, trận mưa bão mùa mưa rất mãnh liệt, sợ những cái chuồng dựng bằng gỗ không được chắc chắn, Mặc đợt trước đã dẫn người đào thêm một cái hang động bên cạnh chuồng bò, lúc này vừa vặn phái lên công dụng.
Chớp giật sấm rền, mưa như trút nước.
Mặc đi ra ngoài săn bắn vẫn chưa trở về, Bạch Trạch đứng ở cửa, nhìn đăm đăm vào những rặng núi xa xôi.
Mưa càng lớn hơn, hai á phụ con dùng tảng đá chặn cửa lại. Sau khi thắp nến lên, trong hang động u tối liền thắp lên thứ ánh sáng vàng vọt mù mờ.
Ở một phía khác, trong khu rừng rậm rạp, những con báo đen ướt sũng đang lao băng băng trong màn mưa, đôi mắt vốn dĩ hung mãnh thảy đều híp lại thành một đường chỉ, cái miệng cũng ngoan ngoãn ngậm chặt khăng khăng.
Ăn cơm tối xong, Bạch Trạch bảo Quyết đi ngủ trước, đứa nhỏ bảo mình không buồn ngủ, hai á phụ con liền ngồi trên đệm cỏ trò chuyện. Cửa hang động cứ luôn không truyền tới động tĩnh gì.
Đứa nhỏ chống chọi không nổi, tựa vào lòng á phụ, híp mắt, cái đầu gật gù từng chút một.
Bạch Trạch nhẹ chân nhẹ tay bế Quyết vào trong hang phòng ngủ, để lại hai cây nến chưa thổi tắt.
Tiếng sấm hỗn loạn ồn ã, chấn động đến mức lòng người phát hoảng.
Bạch Trạch ban đêm tỉnh giấc mấy lần, trong lúc mơ màng tổng cảm thấy bên ngoài hang động có tiếng người gõ cửa, có điều khi lại gần thì phát hiện ra, chỉ là do gió thổi quá mạnh mà thôi.
Vào thời khắc bình minh, trong lúc mơ mơ màng màng, ta lại nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng là do gió thổi nên không bận tâm.
Vài giây sau, âm thanh biến mất.
Nhưng nằm một lát, Bạch Trạch vẫn ngồi dậy, nến đã tắt ngúm, bên trong hang động ánh sáng rất tối tăm. Ta mắt nhắm mắt mở lần mò tới bên cửa hang động, vừa mới mở ra đã bị màn nước mưa ập vào mặt làm cho tỉnh cả ngủ.
Mưa rất lớn, Bạch Trạch vuốt mặt một phát, thò đầu ra ngoài ngó ngó, không có người. Ngay lúc chuẩn bị đóng cửa, chợt nghe thấy vài tiếng "mưu mưu" kêu.
Ta cầm lấy chiếc ô, bung ra rồi bước qua đó, sau đó liền nhìn thấy Mặc khắp người ướt sũng, đang ngồi xổm bên chuồng bò, cùng Thiết Đản mắt to trừng mắt nhỏ.
Bạch Trạch xót xa khôn xiết: "Sao ngươi không gõ cửa tiếp hả?"
"Hét lên hai tiếng cũng được mà."
Mặc ngửa mặt lên mỉm cười, ngay sau đó đứng dậy đón lấy chiếc ô: "Vào trong hang trước đã."
Trận mưa xối xả không hề có dấu hiệu muốn dừng lại.
Bạch Trạch thúc giục Mặc thay bộ quần áo ướt ra, lại mang khăn lông da thú tới lau tóc cho hắn.
Vác con mồi chạy suốt một đêm, Mặc cũng thực sự mệt mỏi rồi, sau khi thu dọn xong liền hôn Bạch Trạch hai cái, đổ ập xuống giường liền ngủ thiếp đi.
Trời sáng rồi, nhưng vẫn âm u xám xịt như trước.
Bạch Trạch dùng hũ gốm hầm một con gà, làm một nồi thịt kho tàu, lại rán sườn cừu, xào măng khô thịt gác bếp, còn hấp một nồi cơm lớn đầy ắp.
Rõ ràng là bữa sáng, thế mà lại long trọng vô cùng.
Quyết dụi dụi mắt bước ra, sau khi nhìn thấy thức ăn bên cạnh bếp liền hỏi: "Có phải thú phụ đã về rồi không ạ?"
Bạch Trạch mỉm cười gật đầu: "Mau đi rửa mặt đánh răng đi, cơm xong ngay đây."
Quyết cũng lộ ra một nụ cười: "Dạ."
Bạch Trạch không đi gọi Mặc, định bụng để phần cơm ở trong nồi, đợi hắn ngủ dậy rồi ăn, kết quả người ta ngửi thấy mùi thơm, tự mình đã sán lại gần trước.
Bạch Trạch quay đầu: "Sao không ngủ thêm lát nữa?"
Mặc đem cằm gối lên hõm vai Bạch Trạch, bảo: "Đói bụng rồi."
Bạch Trạch mang đến một cái bát khổng lồ, cơm nén rất chắc chắn, lại dùng chậu múc canh, còn sinh lòng sợ Mặc ăn không đủ, ra sức gắp thức ăn cho hắn.
Mặc cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, sức ăn cực kỳ tốt, ăn đến mức sạch sành sanh, sau đó lại vào trong hang tiếp tục ngủ bù.
Chiếc chuồng dựng bằng gỗ bên trên có đè tảng đá, xem ra vẫn khá chắc chắn, đứng sừng sững ở đó trong mưa gió bão bùng, có điều nước tích tụ bên trong hơi nhiều, đợi đến khi trời tạnh ráo phải đào thêm mấy cái lỗ thoát nước mới được.
Bạch Trạch mặc áo mưa, trước tiên đi cho bò ăn, sau đó lại ngó xem gà vịt và thỏ. Có lẽ là do nguyên nhân thời tiết nên chúng thu mình cụm lại một chỗ, chung sống khá là hòa thuận.
Bên ngoài hang động địa thế cao, có lát đá nên nước mưa không tràn được vào trong nhà, đều ào ào chảy về phía vùng trũng thấp ở hai bên, giống như một con suối nhỏ biến mất vào trong rừng rậm.
Bạch Trạch đóng cửa lại, giũ giũ nước trên áo mưa rồi treo lên chiếc giá bên cạnh.
Ngồi không cũng chán chường, Bạch Trạch bèn mang khúc củi cháy đen ra, đặt trên mặt đất dạy đứa nhỏ học nhận chữ, thuận tiện luyện tập thêm mấy phép tính cộng trừ cơ bản.
lịch dịch chap mới thế nào vậy sóp, hóng quá, mình đọc xong chương 217 r
Chương 81 , con chuẩn là con gì vật :))
Thiếu chương 176 rồi sốp ơi
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?