Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 214: Giường tre
Chương 214: Giường treBạch Trạch chuẩn bị tặng Yến một món quà.
Hắn bảo Mặc giúp mình chặt khá nhiều trúc, chẻ thành những thanh dài mảnh, mài giũa nhẵn nhụi, đem luộc rồi phơi khô, sau đó mới từng chút một đan thành một chiếc nôi hình bầu dục.
Mặc lại chặt gỗ mang về, dưới sự chỉ huy của Bạch Trạch, hắn dùng dây thừng và những sợi mây đã qua xử lý da thuộc để buộc thành một chiếc đế lót thật vững chắc, hai bên hơi cong lên, khi đặt nôi lên trên là có thể đưa qua đưa lại.
Da em bé rất non nớt, tấm chiếu mút lót bên trong lớp da thú được Bạch Trạch dùng những thanh trúc nhẵn nhụi nhất, đan cực kỳ khít và phẳng phiu, bên trên còn trải một tấm vải của nhân ngư tộc.
Quyết luôn ở bên cạnh giúp đỡ, khi nhìn thấy thành phẩm cuối cùng, nhóc đưa tay sờ sờ, lại nhẹ nhàng lắc dịch một chút, trong mắt ngập tràn sự tò mò.
Bạch Trạch nhìn Quyết, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa, ta đặt đồ trong tay xuống, ôm chầm lấy nhóc.
Quyết ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi: "Á phụ, sao thế ạ?"
Bạch Trạch lắc đầu, vuốt ve mái đầu của đứa trẻ: "Không có gì, á phụ chỉ muốn ôm ngươi một lát thôi."
"Một lát là được rồi."
Quyết liền ngoan ngoãn đứng đó: "Á phụ ôm bao lâu cũng được ạ."
Rồi nhóc lại nhỏ giọng nói: "Con thích á phụ ôm con lắm."
"Thích lắm luôn."
Nước mắt Bạch Trạch suýt chút nữa là trào ra, ta phải dằn lòng nháy mắt mấy cái mới nén ngược vào trong, càng ôm Quyết chặt hơn.
Mặc ở bên cạnh bầu bạn, hắn không lên tiếng, lặng lẽ dọn dẹp sạch sẽ những thứ trên mặt đất.
Buổi tối khi đi ngủ, Mặc đột nhiên nắm lấy tay Bạch Trạch, nhìn đăm đăm vào mắt ta, giọng hắn không lớn nhưng lọt vào tai Bạch Trạch lại vô cùng rõ ràng.
Mặc nói: "Không phải lỗi của ngươi."
"Hai chúng ta thực ra vẫn ổn."
"Một mình ngươi đã rất vất vả rồi."
Bạch Trạch chui tọt vào lòng Mặc, vùi đầu vào ngực hắn, rầu rĩ bảo: "Chỉ là ta thấy khó chịu thôi."
"Cứ nghĩ tới là lại khó chịu."
Mặc hôn lên trán Bạch Trạch: "Ta và Quyết đều muốn ngươi vui vẻ."
"Bây giờ có ngươi, chúng ta rất hạnh phúc."
Bạch Trạch không đáp lời, ta vòng tay qua cổ Mặc, ngẩng đầu hôn lên.
...
Ngày hôm sau, Bạch Trạch cùng Mặc đi chặt rất nhiều trúc, quang việc xử lý nguyên liệu thôi đã mất mấy ngày trời, sau đó mới bắt đầu lắp ráp tạo hình. Vì không phải người chuyên nghiệp nên mọi thứ đều là vừa làm vừa thử, hai người loay hoay rất lâu, đến mức lòng bàn tay Bạch Trạch đều hằn lên không ít vết chai đỏ.
Cuối cùng, họ đã thành công làm ra một chiếc giường tre vô cùng tinh xảo và chắc chắn, mùa hè nằm lên vừa thoáng khí lại vừa mát mẻ.
Quyết về đến nhà, nhìn thấy chiếc giường mới trong hang của mình thì ngẩn người ra, ngay sau đó liền chạy ra ngoài, vừa mong chờ vừa mừng rỡ hỏi Bạch Trạch: "Á phụ, chiếc giường tre kia là tặng cho con phải không ạ?"
Bạch Trạch mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, là á phụ và thú phụ cùng làm đấy."
"Ngươi có thích không?"
"Thích ạ, con thích lắm." Mắt Quyết sáng bừng lên, "Cảm ơn á phụ, cảm ơn thú phụ."
Đứa nhỏ chạy quanh chiếc giường tre hết vòng này đến vòng khác, sau đó cẩn thận nằm lên trên. Khi tay chạm vào tấm chiếu trúc nhẵn nhụi dưới thân, nhóc lật người, áp cả cơ thể vào đó, nghiêng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắm mắt lại, nụ cười nơi khóe miệng chưa từng tắt.
Nấu cơm xong, Bạch Trạch vào hang gọi Quyết, liền phát hiện đứa nhỏ đang ôm con thú bông mà ta làm cho, ngủ rất ngon lành.
Bạch Trạch cúi người, nhẹ nhàng nhéo nhéo má nhóc: "Quyết, dậy thôi, ăn cơm nào."
Trong cơn mơ màng Quyết mở mắt ra, thấy á phụ đang mỉm cười với mình, nhóc ngồi dậy, ngoan ngoãn gọi một tiếng "Á phụ".
Bạch Trạch vuốt lại lọn tóc dựng ngược của đứa nhỏ: "Ăn cơm thôi, ta có nấu trà sữa, còn nướng rất nhiều bánh quy hương vị mới nữa."
Quyết gật gật đầu, chuẩn bị xuống giường.
Bạch Trạch dứt khoát bế bổng nhóc lên: "Đi thôi nào."
Về sau, Hề tìm Quyết chơi, ngủ thử giường tre một lần liền nhớ mãi không quên, thỉnh thoảng lại ôm chiếc gối nhỏ của mình chạy sang đây.
Quyết cũng rất vui, tuy rằng Hề ngủ thường hay nằm lăn lộn tứ phía, còn gác cả tay chân lên người nhóc, nhưng lũ trẻ ở tuổi này thích nhất là tụ tập một chỗ, đếm ngón tay thôi cũng có thể chơi đùa được một hồi lâu.
...
Mùa hè trong rừng nguyên sinh ngập tràn báu vật, Bạch Trạch thường xuyên bảo Mặc đưa mình đi vòng quanh dạo chơi, lần nào cũng mang về một đống đồ.
Thế nhưng da lông báo đen rất hấp nhiệt, Bạch Trạch cưỡi lâu, quần đều dính chặt vào chân, thậm chí còn bị nổi rôm sảy. Hơn nữa mùa hè trời nóng, quần áo mặc mỏng, muỗi mắt trong núi lại nhiều, chúng đặc biệt thích nhắm vào ta mà đốt, chỉ cần sơ sẩy một chút là trên người sẽ nổi đầy những nốt sưng to sưng nhỏ.
Có một lần không biết bị loại côn trùng gì cắn, Bạch Trạch bôi thuốc xong cũng không để ý, kết quả đến tối bắp chân liền đỏ ửng một mảng lớn, trong đêm bắt đầu phát sốt.
Mặc đang nửa tỉnh nửa mê nghe thấy tiếng Bạch Trạch rên rỉ, vừa sờ vào vầng trán nóng hổi của ta liền giật mình kinh hãi, vội vàng ôm lấy người đi tìm Đại vu. Ba người cuống cuồng một hồi, ép Bạch Trạch uống liền mấy bát thuốc sắc, suýt chút nữa khiến ta nôn rờn gợn ra ngoài.
Cứ như thế, Bạch Trạch sốt âm ỉ ngắt quãng mất hai ngày, bắp chân đau đến mức không thể đi lại được. Mặc gần như nửa bước không rời, Quyết cũng không ra ngoài chơi nữa, hai cha con cứ túc trực canh giữ bên cạnh ta.
Về sau Mặc không mấy khi đưa Bạch Trạch vào núi nữa, nếu nhất định phải đi, cũng phải bôi khắp người ta loại thảo dược đuổi côn trùng màu xanh đen, bắt mặc áo dài tay quần dài, hầu như ngoại trừ đôi mắt thì không để lộ ra một tí da thịt nào.
Cho nên, lần nào Bạch Trạch cũng giống như một người đi lấy mật ong vậy, cưỡi trên lưng Mặc, nhìn từ xa cứ như một con báo đen đang thồ một cái bao tải.
Tuy vậy, thu hoạch cũng khá nhiều.
Hôm nay Bạch Trạch phát hiện được mấy khóm sắn dại, cũng không biết đã mọc bao nhiêu năm rồi, Mặc dùng hai móng vuốt cào bới không ngừng nghỉ một hồi lâu mới đào được chúng lên. Củ siêu to, dính chùm thành một bụi lớn, một mình Bạch Trạch còn không khiêng nổi.
Buổi chiều, Bạch Trạch dùng sắn nấu một nồi chè lớn, cho thêm hạt dẻ và sữa vào lại càng ngon hơn, vừa dẻo mềm lại vừa thơm ngọt. Đến cả chú bò con cũng mê mẩn hương vị này, sau khi uống hết phần của mình liền trố mắt nhìn chằm chằm vào bát của Quyết và Hề.
Mặc đi làm việc rồi, Bạch Trạch liền giữ lại một nửa đem ngâm vào nước lạnh cho mát, đợi hắn về uống.
Đám người Viêm đang đi tuần tra, thấy Hề và Quyết ngồi dưới gốc cây ăn rất ngon lành liền hớn hở sán lại gần, cười đến là vui vẻ.
Nhìn chằm chằm vào bát chè màu vàng sáng sánh sữa, các thú nhân liếm liếm khóe miệng, ba hai miếng đã nuốt trôi tuột vào bụng, tức khắc cảm thấy tinh thần sảng khoái, lại vui sướng múc thêm bát thứ hai.
Bạch Trạch múc vào mấy cái hũ, bảo bọn Viêm mang đi chia cho những thú nhân cùng đi tuần tra. Thời tiết này ấy mà, đừng nói là phải đi bộ liên tục, chỉ cần đứng đó một lát thôi đã nóng đến mức không chịu nổi rồi.
Đến chập tối trời dịu mát hơn một chút, Bạch Trạch muốn ra chợ đổi ít trái cây tươi, vừa đến nơi liền bắt gặp Lê, bên cạnh có nhóm của Côn vây quanh, ngay cả Đại vu và Tị cũng ở đó, thảy đều mang gương mặt đầy từ ái nhìn chằm chằm vào ấu tể trong ngực hắn.
Đôi mắt to tròn mọng nước của Yến chớp chớp, chìa cánh tay ngắn mũm mĩm ra: "Ba ba... ya y y ya ya..."
Bạch Trạch chạm chạm vào ngón tay nhỏ của đứa bé, mỉm cười gọi: "Yến Yến~"
Ấu tể ngoác miệng cười rộ lên, lộ ra nướu răng hồng hào chưa mọc răng: "Y ya..."
Đứa nhỏ còn chảy cả nước dãi, cứ rướn người về phía Bạch Trạch để đòi bế.
Bạch Trạch mỉm cười đón lấy, ấu tể thơm mùi sữa lập tức dán vào mặt ta "gặm" một cái, rồi lại gục đầu lên vai Bạch Trạch, nũng nịu cọ cọ áp áp đầy thân thiết.
lịch dịch chap mới thế nào vậy sóp, hóng quá, mình đọc xong chương 217 r
Chương 81 , con chuẩn là con gì vật :))
Thiếu chương 176 rồi sốp ơi
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?