Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 216: Trà sữa trân châu đường nâu
Chương 216: Trà sữa trân châu đường nâuTrong nồi bỏ thêm đường thỏi và nước sạch, nấu cho đến khi sôi bùng lên, sau đó đem phần bột sắn đã rây đổ vào khuấy nhanh tay, tiếp đó liền đặt trên phiến đá nhào nặn thành một khối bột mịn màng, lại ve thành những dải dài mảnh, cắt thành từng viên nhỏ rồi rắc chút bột sắn để vo tròn lại.
Đổ vào nước sôi nấu một lát rồi om một chút, vớt ra trải qua nước lạnh ăn vào sẽ càng thêm dẻo dai.
Một chậu đầy ắp những viên trân châu màu đỏ đen trong suốt long lanh, rất nhanh đã thu hút chú bò con đi tới.
Bạch Trạch múc một muỗng nhỏ đặt trên chiếc lá cây, bò con nếm thử xong thì vô cùng yêu thích, vẫy vẫy cái đuôi xoay tít vòng quanh, còn mưu toan thò cái đầu vào trong chậu để ăn vụng. Sau khi bị ngăn lại, nó còn chủ động cọ cọ vào chân Bạch Trạch, làm nũng kêu "mưu mưu".
Mặc và Quyết đều không có ở nhà, việc vắt sữa bò chỉ có thể do một mình Bạch Trạch tự làm. Ta ôm chiếc hũ gốm, trước tiên là lịch sự mỉm cười với bò mẹ, sau đó lấy lòng dâng lên một đĩa trái cây.
Mãi cho đến khi bò mẹ cúi đầu ăn, Bạch Trạch mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trước khi tiến vào còn không quên nói một câu: "Ngươi có giỏi thì đừng đá ta nhé, bằng không Mặc về là ngươi xong đời đấy."
"Hắn sẽ cắn ngươi đấy."
Vẻ mặt bò mẹ đầy vẻ khinh thường, lỗ mũi phập phồng hừ hừ hai tiếng, nhưng bốn cái móng guốc của nó không hề nhấc lên, chỉ là lúc Bạch Trạch tới gần thì dùng đuôi quất ta hai cái.
Thế nhưng, so với trước kia thì thế này đã tính là hiền hòa lắm rồi, Bạch Trạch rất biết đủ, sau khi ngồi xổm xuống liền bắt đầu vô cùng dịu dàng vắt sữa, chỉ sợ lực độ hơi lớn một chút sẽ chọc cho vị "chủ tử" này tức giận, rồi ở trong chuồng bò tẩn cho mình một trận tơi bời.
Bạch Trạch nấu một nồi lớn trà sữa trân châu đường nâu, uống vào ngọt mà không ngấy, hương sữa ngập tràn, trân châu mềm dẻo Q, càng nhai càng mượt mà.
Mùa hè uống lạnh lại càng thanh mát hơn, ta bèn múc vào hũ gốm rồi đem ngâm vào nước lạnh cho mát.
Nhà Thanh ở gần, Bạch Trạch chuẩn bị mang qua trước một hũ, đến nơi thì phát hiện Tinh và Yến cũng ở đó.
Viêm đang vắt chéo chân, nằm nửa người trên chiếc võng dưới gốc cây, ôm Yến đung đưa qua lại, chọc cho ấu tể cười khúc khích không thôi, hai người "a ba a ba" thế mà lại còn trò chuyện trò chuyện với nhau nữa chứ.
Hắn "vèo" một cái ngồi bật dậy, ánh mắt tự động khóa chặt vào hũ gốm: "Bạch Trạch tới rồi kìa!"
Thanh và Tinh nghe tiếng ngẩng đầu lên: "Chúng ta còn đang bảo lát nữa sẽ đi tìm ngươi đây."
Bạch Trạch mỉm cười đưa đồ qua: "Ta có làm chút đồ uống, mang qua cho các ngươi nếm thử một chút."
Ngụm đầu tiên do uống vội nên nuốt chửng luôn vào trong, ngụm thứ hai mới cắn trúng trân châu, Viêm nhai nhai mấy cái: "Ủa? Úi chà! Ô kìa~"
Hắn lại cúi đầu ngó ngó vào trong bát: "Thứ nhỏ bé này ăn khá là trơn tuột, ngọt ngào ra phết."
Yến thèm thuồng khôn xiết, ra sức rướn người định chộp lấy cái bát, sau khi bị từ chối liền hừ hừ mếu máo, vẻ mặt tội nghiệp muốn hướng á phụ làm nũng.
Thế nhưng Tinh đang thưởng thức trà sữa một cách ngon lành, ấu tể thấy á phụ không mèm đoái hoài đến mình, bèn nằm ườn trong lòng Viêm, tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn phồng rộp cả lên.
Ăn đồ của Bạch Trạch rồi, Viêm tự nhiên nghĩa bất dung từ ôm lấy việc chạy chân giao hàng, ôm chiếc giỏ đựng trà sữa, tận tụy làm một anh chàng shipper.
Đại vu đang cắm đầu loay hoay với thuốc men, vừa nghe là đồ do Bạch Trạch bảo mang tới, cả người liền tức khắc phấn chấn hẳn lên. Khi nhìn thấy Viêm, ông còn nhiệt tình mời hắn qua thử một chút nước thuốc giải nhiệt thanh mát mới nấu của mình.
Viêm muốn trốn, nhưng ánh mắt của Đại vu quá đỗi chân thành, hắn đành cắn răng nhắm mắt uống hết một bát, sau đó tìm đại một cái cớ rồi co giò chạy biến.
Bạch Trạch cùng Thanh và Tinh đi tới khu trung tâm bộ lạc, khắp nơi đầy những bông lúa mì vàng rực rỡ, khiến ta không khỏi nghĩ tới sân phơi lúa ở trong thôn trước đây.
Trong làn gió chập tối đượm nồng hương lúa mì đã phơi qua ánh nắng, hòa quyện với mùi cỏ xanh và đất cát thoang thoảng. Lũ trẻ đuổi bắt đùa nghịch lẫn nhau, người lớn vừa làm việc vừa nói cười vui vẻ.
Hề và Quyết chạy về phía họ, cái bóng phía sau lưng bị ánh hoàng hôn kéo thành một chiếc đuôi nhỏ thật dài.
Yến thích nhất là hai người anh này, "oa oa oa" đòi nhào tới, nhưng khi cả Hề và Quyết đều dang rộng vòng tay ra, ấu tể lại do dự. Đôi mắt to tròn xoe ngó bên trái nhìn bên phải, không biết nên sà vào lòng ai trước.
Viêm ở nhà một mình chán chường, đưa đồ xong liền chạy tới quấn lấy bạn đời, đồng thời nhanh chóng chơi đùa hòa thành một thể với lũ trẻ trong bộ lạc, để cho một bầy báo đen nhỏ luân phiên dùng xe đẩy kéo mình chạy quanh.
Trời tối hơn một chút, các thú nhân làm xong việc liền tan làm. Tuy là xã hội nguyên thủy nhưng công việc vẫn khá nhiều: bên chợ cần bận rộn, trang trại nuôi dưỡng cần trông coi, đi ra ngoài săn bắn cần nhân thủ, công trình phòng ngự ở rìa bộ lạc cần tiếp tục, lũ trẻ cũng cần đưa ra ngoài huấn luyện...
Mọi thứ đều đang tốt lên, mọi thứ đều thật vững vàng, mọi người mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, biết đủ làm vui.
Lê đã nửa ngày trời không gặp bạn đời và ấu tể nhà mình, nhớ nhung không chịu nổi, lén hôn Tinh hai cái, sau đó bế lấy Yến vừa nhấc lên cao lại vừa nhẹ nhàng đung đưa, trong mắt ngập tràn vẻ từ ái của một người cha già.
Mặc đem những thứ mang về vứt lên chiếc xe đẩy nhỏ của Quyết, nắm lấy tay Bạch Trạch, thong thả đi về hướng nhà mình.
Còn Viêm thì rốt cuộc cũng làm "thú phụ tốt" được một lần, hắn xốc nách Hề đặt lên xe đẩy, kéo lên liền lao về phía trước, Hề cười hì hì bảo: "Nhanh hơn chút nữa đi!"
Về đến nhà, Thanh bưng trà sữa ra, mỉm cười nói: "Trà sữa do Bạch Trạch làm đấy."
"Oa~" Hề vội vàng chạy qua rửa sạch tay.
Viêm ngồi một bên, mặt không đổi sắc mở lời: "Ta còn chưa có uống trước đâu đấy, cứ luôn đợi ngươi về đấy."
Hề bán tín bán nghi: "Thật không ạ?"
"Ngươi thế mà lại không tin tưởng ta?" Viêm giả vờ thất vọng, che lấy lồng ngực, "Ta đau lòng quá đi mất."
Hề quả nhiên mắc mưu, sau khi rót cho á phụ một bát liền chủ động rót cho Viêm một bát.
Viêm nháy nháy mắt với Thanh.
Thanh không vạch trần lời nói dối của bạn đời, đôi mắt ngậm cười nhìn chằm chằm hai cha con này.
Nếu như nói sự "đấu tranh" của Viêm và Hề nhà Thanh là ở ngoài sáng, thì nhà Bạch Trạch lại là âm thầm lặng lẽ.
Lúc Mặc một lần nữa dẫn Quyết ra bờ sông tắm rửa, ném cành cây bắt đứa trẻ chạy đi chạy lại nhặt về, vừa vặn bị Bạch Trạch bắt gặp.
Bạch Trạch rất chấn động, làm gì có kiểu nuôi dạy con như nuôi cún thế này cơ chứ!
Quyết ướt sũng đứng bên cạnh á phụ, cúi gục đầu, dáng vẻ tội nghiệp khôn xiết.
Bạch Trạch vừa lau đầu cho đứa nhỏ, vừa hỏi: "Thú phụ ngươi lần nào cũng như thế này sao?"
Quyết: "Cũng không phải lần nào cũng vậy ạ."
Mặc vừa thở phào một tiếng liền nghe đứa nhỏ nói tiếp: "Có lúc sẽ ở trên mặt đất ạ."
Mặc: "..."
Bạch Trạch quay đầu nhìn Mặc: "Nhà người ta đều như thế này cả sao?"
Mặc khựng lại một chút: "Huấn luyện như vậy mới hiệu quả hơn."
Bạch Trạch mặc quần áo tử tế cho Quyết, ôn tồn hỏi: "Có mệt không?"
Quyết nhỏ giọng nói: "Có một chút ạ."
"Nhưng ngủ một giấc là khỏe lại thôi."
Mặc đứng sau lưng Bạch Trạch, u ám nhìn chằm chằm Quyết, ý đồ dùng ánh mắt để "uy hiếp".
Đứa nhỏ cụp mắt không nói, vờ như không thấy.
Bạch Trạch bế Quyết lên, đi thẳng lên phía trước. Về đến nhà liền múc trà sữa cho đứa nhỏ, còn cắt cả trái cây.
Mặc ngồi một bên, nhìn chằm chằm vào chiếc bàn đá trống trơn trước mặt mình, trong lòng có chút thấp thỏm.
Hắn thăm dò mở lời: "Ta có chút khát."
Bạch Trạch rót cho Mặc một bát nước lớn.
Mặc lặng lẽ uống nước lã, bắt đầu suy nghĩ làm sao để cứu vãn hình tượng "người cha hiền từ" của mình.
Nhưng còn chưa nghĩ ra được, ăn cơm xong, người liền bị đuổi sang phòng bên cạnh.
Quyết sợ chiếc giường tre của mình bị thú phụ đè sập mất, thừa dịp Mặc đang tắm rửa, nhóc tốn bao nhiêu sức lực mới lén lút dời đi nơi khác.
lịch dịch chap mới thế nào vậy sóp, hóng quá, mình đọc xong chương 217 r
Chương 81 , con chuẩn là con gì vật :))
Thiếu chương 176 rồi sốp ơi
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?