Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 220: Say đến lú lẫn
Chương 220: Say đến lú lẫnMặc bất lực mỉm cười: "Không có sưng."
Bạch Trạch nhẹ nhàng bóp bóp cơ ngực của hắn, cứng ngắc, ta quan tâm hỏi: "Đau không?"
Mặc: "Không đau."
"Ồ." Bạch Trạch bấy giờ mới yên tâm, ngón tay túm lấy quần áo của Mặc rồi áp mặt vào, đôi mắt ngậm nước xinh đẹp nửa híp lại, giống như một chú mèo lười đang làm nũng.
Mặc sải bước rất vững vàng, nhưng Bạch Trạch vẫn bị những bước chân có quy luật làm cho hơi buồn ngủ. Ta ngáp một cái, lầm bầm đòi đi ngủ, đầu ngoẹo sang một bên liền không còn tiếng động nào nữa.
Thế nhưng đợi đến khi về tới nhà, người lại tỉnh táo hẳn lên, lảo dảo đảo đảo chạy ra ngoài hang động đi vòng vòng, thỉnh thoảng còn tự mình xoay hai vòng tròn, đông đổ tây xiêu, cảm giác như có thể lăn ra đất bất cứ lúc nào.
Mặc sợ Bạch Trạch bị ngã, muốn đi tới đỡ ta, kết quả người ta còn không vui, gầm gừ: "Ái chà, ngươi đừng có động vào ta."
"Ngươi làm ta dính dính nhớp nhớp hết rồi đây này."
Mặc đành phải chống tay đi theo phía sau, năm đó lúc Quyết tập đi hắn cũng không đến mức phải bận tâm như thế này.
Được một lát, có vẻ như đã mệt, Bạch Trạch liền ngồi xổm trên đất, bảo mình nóng, muốn đi tắm.
Mặc xốc ta lên: "Vậy ngươi cùng ta đi nhóm bếp nấu nước."
Bạch Trạch gật gật đầu, đem mồ hôi hột trên trán quẹt hết lên người hắn, mơ màng mộng mị để mặc cho người ta dẫn vào trong hang.
Mặc mang đến một tấm đệm cỏ, đặt ở vị trí cách bếp khá xa, ấn Bạch Trạch ngồi xuống đó, dặn dò: "Ở đây đợi ta."
"Ồ."
Mặc đổ nước vào nồi, vừa mới nhen lửa lên, thêm củi vào, ngẩng đầu một cái thì người đã biến mất tiêu.
Hắn nhanh chân bước ra ngoài, liền nhìn thấy Bạch Trạch đã chạy tới bên chuồng của thú Tai Dài, ghé sát vào bờ tường đá ngó nghiêng vào trong.
Mặc hỏi: "Đang làm gì thế?"
Bạch Trạch chỉ chỉ vào trong, nói muốn bế con thỏ nhỏ ở bên trong.
Mặc nghĩ ta bế không vững, bèn dỗ dành: "Ngày mai rồi bế có được không?"
Bạch Trạch lúc uống say lại khá là bướng bỉnh: "Không được."
Mặc đã từng kiến thức qua tốc độ rơi nước mắt của bạn đời, đành phải nhấc chân bước vào trong, khom lưng xách ra một con trong một bầy thú Tai Dài lớn lớn nhỏ nhỏ, đưa cho ta.
Bạch Trạch ghé sát lại ngó ngó, sau đó lắc đầu: "Không phải con này."
Mặc ngơ ngác: "Hửm?"
Mấy thứ này chẳng phải đều trưởng thành một khuôn mẫu như nhau sao?
Nhưng Bạch Trạch không vừa ý, hắn đành phải đuổi bắt một trận hỗn loạn, trong lúc đó còn bị thú Tai Dài lớn đạp cho hai phát.
Mặc hỏi: "Là con này phải không?"
Bạch Trạch vươn tay ra đón lấy, ôm lấy con thỏ con nhỏ xíu, rốt cuộc mới vui vẻ trở lại.
Mặc cẩn thận ngó thử, ồ, thì ra lỗ tai của con thú Tai Dài này có hai chùm lông trắng.
Hắn hỏi: "Bây giờ có thể vào trong hang chưa?"
"Nóng." Bạch Trạch đi tới bên võng, nằm tọt vào trong, đem con thỏ nhỏ đặt lên trước ngực mình, "Đẩy giúp ta."
Trong nồi vẫn còn đang nấu nước, Mặc sau khi đẩy võng liền bảo: "Ngươi đừng có chạy lung tung đấy."
Bạch Trạch sờ sờ tai thỏ nhỏ: "Ừm, không chạy."
Vầng trăng trên trời lung la lung lơ, tán lá cây trên đầu đưa qua đưa lại, dế mèn và ếch nhái trong bụi cỏ kêu ra rả.
Bên tai hình như vang lên âm thanh từ chiếc tivi cũ kỹ trước đây.
"Trời đen kịt hạ thấp xuống, những ngôi sao sáng lấp lánh bầu bạn đi cùng... Đom đóm bay, đom đóm bay, ngươi đang nhung nhớ ai..."
Bạch Trạch nằm một hồi, vầng trăng trong mắt liền bị nước làm cho ngập tràn, thảy mọi thứ đều trở nên mờ mịt.
"Tắm rửa thôi—" Mặc đi tới bên võng, lời còn chưa dứt liền nhìn thấy vành mắt đỏ hoe và khuôn mặt đầy nước mắt của bạn đời.
"Nó cắn ngươi à?" Ánh mắt sắc lẹm và giọng điệu đột ngột nâng cao của Mặc làm cho con thú Tai Dài sợ tới mức run bần bật.
Bạch Trạch không nói lời nào.
Mặc bế thốc người lên, cẩn thận kiểm tra cánh tay và các ngón tay của ta một lượt: "Sao thế?"
"Ta nhớ ngoại, nhớ ông ngoại rồi..." Bạch Trạch mếu máo, vô cùng bi thương khóc rống lên, "Ta nhớ họ, ta rất nhớ họ mà..."
"Đã bảo là sẽ sống đến một trăm tuổi, sao đều bỏ đi hết rồi... Chỉ để lại một mình ta..."
"Người ta ai cũng có cha có mẹ, ta không có... Họ đều không cần ta nữa... Ông ngoại bà ngoại cũng không cần ta nữa..."
"Đều không cần ta nữa rồi..."
"Ta cần, Bạch Trạch, ta cần ngươi." Mặc ôm chặt lấy ta, "Ta và Quyết đều ở đây."
Bạch Trạch gục trên người Mặc, trong tiếng khóc nghẹn ngào ngập tràn sự bi thương.
Nước quả Túy Túy sẽ làm nhiễu loạn và phóng đại cảm xúc, sau khi khóc một trận, Bạch Trạch lại bắt đầu mơ màng lú lẫn, một lúc khóc một lúc cười. Lúc bị Mặc bỏ vào trong chậu tắm lớn, ta còn mưu toan vùi mặt vào trong nước, "ục ục ục" đòi thổi bong bóng.
Mặc sợ Bạch Trạch bị sặc, kéo ta lên, bảo: "Ngồi im."
Bạch Trạch gục vào rìa chậu, nhìn chằm chằm Mặc một hồi lâu, sau đó ghé sát lại hôn mấy cái.
Khóe môi Mặc còn chưa kịp nhếch lên, ập vào mặt chính là một luồng nước tắm rào rào. Hắn vuốt mặt một phát, liền nhìn thấy thủ phạm đang ở đó "hắc hắc" cười ngốc, trên tay còn vốc nước chuẩn bị hắt qua tiếp.
"Ngoan ngoãn một chút." Mặc gỡ lòng bàn tay Bạch Trạch ra, sau đó bắt đầu kỳ cọ cánh tay cho ta.
Bạch Trạch bảo: "Kể chuyện cho ta nghe đi."
Mặc: "Ta không biết kể chuyện."
Bạch Trạch không vui, lại bắt đầu quẫy nước tắm tung tóe.
Mặc khắp người đều ướt sũng, dứt khoát cởi phăng bộ quần áo đang dính dính trên người ra.
Ánh mắt Bạch Trạch bị thu hút: "Chỗ này sao cũng sưng lên rồi?"
Mặc: "Ừm."
"Sờ sờ là khỏi ngay."
Bạch Trạch uống say rồi thỉnh thoảng cũng rất nghe lời, có điều ra tay không biết nặng nhẹ.
Sống lưng Mặc khòm xuống, chiếc khăn lông trên tay suýt chút nữa rơi xuống nước, lông mày đều xoắn chặt lại: "Nhẹ tay một chút."
Bạch Trạch ngửa mặt lên: "Đau à?"
Mặc: "Hôn một cái là không đau nữa."
Con báo đen lớn không có ý tốt cứ thế luôn miệng dụ dỗ chú mèo nhỏ ngây thơ ngốc nghếch.
Tắm rửa xong, Bạch Trạch ngoan ngoãn ngồi trên tấm đệm để mặc cho Mặc lau tóc cho mình. Thế nhưng chưa được bao lâu, sắc mặt bỗng đột ngột thay đổi, ôm lấy bụng kêu khó chịu.
Trời oi bức, buổi sáng làm việc bị mặt trời phơi cho một trận tơi bời, lại liên tục nốc trà trái cây, buổi chiều ăn khá nhiều thạch băng, buổi tối đồ nướng nóng cay trộn lẫn với trái cây ngọt, lại còn uống không ít nước quả Túy Túy, bảo sao mà không khó chịu cho được.
Bạch Trạch ngồi xổm bên ngoài hang động nôn thốc nôn tháo, mặt mũi đều trắng bệch, tựa vào người Mặc đến cả sức rên rỉ cũng không có.
Mặc cuống cuồng cả lên, vội vã đi tìm Đại vu.
Sau khi sắc xong thuốc, Bạch Trạch bướng bỉnh gồng cổ không chịu uống, khăng khăng bảo Mặc đang đút nước vo gạo cho mình ăn, bảo làm gì có kiểu bắt nạt người ta như thế này. Giọng nói của ta đều thều thào không ra hơi, thế mà còn gào thét đòi phân gia sản.
"Bò mẹ cho ngươi, nó cứ luôn muốn đá ta, nhưng ngươi phải để ta đi vắt sữa bò."
"Thiết Đản là của ta và Quyết, nó cũng không thèm theo ngươi đâu."
"Gà vịt và thỏ thì chúng ta chia đôi, mỗi người một nửa."
...
Dỗ dành đủ đường mới đổ được hết thuốc vào, Mặc đã vã ra một đầu mồ hôi. Đêm diễn ra tốt đẹp vốn tưởng tượng ban đầu thảy đều tan thành mây khói, thậm chí còn suýt chút nữa bị chia năm xẻ bảy gia sản.
Đợi đến khi Bạch Trạch ngủ say rồi hắn mới đi tắm rửa, sau đó ôm lấy bạn đời nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau trời sáng, Bạch Trạch quả nhiên đã quên sạch sành sanh mọi chuyện, nhưng cả người vẫn có chút uể oải.
Mặc đang làm bữa sáng, chiếc hũ gốm bên cạnh "ục ục ục" bốc khói bong bóng, mùi thuốc cực kỳ nồng nặc.
Bạch Trạch ghé sát lại hỏi: "Ngươi không thoải mái à?"
Mặc: "Của ngươi đấy."
Bạch Trạch vẻ mặt đầy nghi hoặc: "?"
Mặc đem tình hình tối qua tái hiện lại cho Bạch Trạch một lượt, hơn nữa còn đặc biệt nhấn mạnh vào chuyện ta đòi phân chia gia sản với hắn.
Bạch Trạch vô cùng kinh ngạc: "Hả?!"
Ơ sao con của Bạch Trạch lúc đầu là Quyết mà ở chap 46 lại gọi là Giác vậy hả mn ?
mẹ tôi cx hay bảo ăn cả vỏ tôm cho có canxi :))
có ngoại truyện k sóp để mình thi thoảng vào hóng
Ôi mong có ngoại truyện lắm lắm lun í.
Lâu lắm rồi mới đọc được bộ truyện cuốn vầy, đọc mà cứ sợ hết truyện 🥹.
Tất nhiên có cố một số chỗ dịch hơi lỗi vs cốt truyện chưa quá logic nhưng tổng thể vẫn rất cuốn, nhân vật nào cũng dễ thương, tương tác giữa các nhân vật siêu cute lun, đặc biệt còn là kiểu dạng kiểu có ẩu tể thú nhân vầy