Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 217: Ngủ phòng bên
Chương 217: Ngủ phòng bênNơi có thể ngủ được trong hang động chỉ còn lại một chiếc giường đá trơ trọi, nhẵn thín, thuần tự nhiên, không chăn mền.
Quyết cũng thật chu đáo, mùa hè ngủ trên đá vừa mát mẻ lại vừa hạ hỏa.
Nhưng nếu thật sự nằm trên đó một đêm, thắt lưng và lưng đều có thể thẳng đơ như tấm thép, ngày hôm sau thức dậy chắc có thể đi đều bước ra làm lễ chào cờ luôn được rồi.
Mặc khoanh tay, buồn bực tựa vào vách đá, mái tóc ướt sũng cũng chẳng buồn quản.
Cửa phòng bên cạnh truyền đến một tiếng "cạch", Bạch Trạch ôm một chồng đồ bước ra.
Mặc ngẩng đầu, đôi mắt hơi sáng lên: "Ta—"
Bạch Trạch đem chăn mền, gối và tấm chiếu trúc cuộn tròn, một mực nhét hết vào lòng hắn: "Tự mình trải đi."
Mặc một tay đỡ lấy đồ đạc, một tay vội vàng kéo cánh tay bạn đời, thái độ thành khẩn: "Sau này ta không bắt Quyết đi nhặt cành cây nữa."
Bạch Trạch liếc hắn một cái, chuẩn bị đóng cửa.
Mặc lập tức đưa tay ra chặn, năm ngón tay siết chặt lấy khung cửa, biểu cảm vô cùng điềm nhiên.
Bạch Trạch không nỡ dùng cửa kẹp hắn, điểm này Mặc rất tự tin.
Dĩ nhiên, cho dù thật sự bị kẹp cũng không sao, Bạch Trạch chắc chắn sẽ rất xót, hắn vừa vặn thuận thế đi vào.
Nghĩ đến đây, Mặc còn cố ý đưa tay dịch vào trong một chút, ánh mắt thậm chí còn mang theo chút ít mong chờ.
Quả nhiên, động tác trên tay Bạch Trạch khựng lại: "Ngươi làm gì thế?"
Mặc được nước lấn tới chen nửa người vào, vẫn như mọi khi, nhận lỗi trước: "Xin lỗi ngươi."
Bạch Trạch hỏi: "Ngươi cũng biết như thế là không đúng?"
Mặc gật đầu trái với lòng mình, tầm mắt vượt qua bả vai Bạch Trạch, rơi vào chiếc giường lớn trong hang.
Quyết sau khi tắm rửa xong cả người thanh sảng, mặc áo ba lỗ và quần đùi rộng rãi, đang thoải mái nằm ở vị trí vốn thuộc về hắn.
Mặc âm thầm nghiến răng.
Rốt cuộc là ai nói đứa nhỏ này ngoan ngoãn cơ chứ?
Hắn suy nghĩ một chút, rồi phát hiện ra, cả bộ lạc ai nấy đều nghĩ như vậy.
Bạch Trạch nỗ lực gỡ tay Mặc ra: "Vậy tại sao ngươi còn làm như thế?"
Nhưng sức lực của thú nhân không thể coi thường, ta tốn bao nhiêu sức mới gỡ được một ngón tay trỏ.
Mặc nửa thật nửa giả nói: "Hồi nhỏ ta cũng chơi như vậy."
"Đây là một trò chơi."
Có điều, sau khi Mặc bị thú phụ hắn dắt đi hai vòng liền phản ứng lại thấy có gì đó sai sai, lập tức nổi loạn vứt cành cây đi, còn ý đồ muốn đấu với ông một trận.
Tuy rằng đánh không lại, còn bị con báo đen lớn ngoạm sau gáy tha một mạch về nhà, lúc tiếp đất đầu óc đều choáng váng.
Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, Mặc rất thông minh vạch trần trò "trêu đùa" lấy cớ là "huấn luyện" này.
Thế nhưng rõ ràng Quyết nghe lời hắn hơn, hoặc giả chỉ là tạm thời khuất phục trước sự áp bức của thế lực tà ác, ví như bây giờ, nhóc nhịn để nhả ra một vố lớn.
Khiến Mặc có giường không được ngủ, có bạn đời không được ôm.
Bạch Trạch hừ lạnh một tiếng: "Hai bên đều tự nguyện mới gọi là trò chơi."
"Đơn phương thì chỉ có thể gọi là bắt nạt thôi."
"Ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, lấy già hiếp trẻ, lấy mạnh hiếp yếu."
Mặc tự nhiên không có tài ăn nói lưu loát này, mấy câu vừa rồi đã thuộc dạng phát huy vượt mức, lúc này chỉ có thể cam chịu để "tội danh" chụp lên đầu.
Nhưng hắn nhạy bén bắt lấy trọng điểm không tính là trọng điểm: "Ta không già."
"Hai mươi chín tuổi đối với thú nhân mà nói thì rất trẻ trung."
Bạch Trạch không muốn tiếp chuyện Mặc: "Buông tay."
Hơn nữa do người này dạo gần đây tần suất lăn lộn mình vào ban đêm quá dày đặc, càng là tội chồng thêm tội. Ta chịu không thấu rồi, bèn muốn mượn chuyện lần này để thanh toán một thể.
Mặc trong quá trình dây dưa với đông đảo tình địch, dần dần học được một thủ đoạn khác, hắn nhìn chăm chằm vào mắt Bạch Trạch: "Hôm nay ta khuân vác rất nhiều đá."
"Mặt trời cứ chiếu suốt."
Bạch Trạch: "Thế mà ngươi vẫn còn sức ném cành cây cơ à?"
"Dùng sức thêm chút nữa là có thể quăng qua tới đỉnh núi đối diện luôn rồi đấy."
Mặc: "..."
Bạch Trạch ở chỗ Mặc vấp ngã một lần, vấp ngã một lần, vấp ngã một lần, vấp ngã một lần... rốt cuộc cũng khôn ra được một lần.
Bây giờ nói mệt, nói khó chịu, chứ cứ leo lên giường là khỏe re ngay, cái tinh thần phấn chấn đó, cái tư thế đó, có thể một hơi cuốc sạch ba mẫu đất trồng khoai tây luôn ấy chứ.
Mặc cụp mắt: "Một mình ta ngủ không được."
Bạch Trạch nghĩ nghĩ rồi bảo: "Ngươi đứng đây đừng động đậy."
Mặc tưởng bạn đời đã mủi lòng, muốn lấy gối đi qua phòng bên ngủ cùng mình, lập tức đứng thẳng người, quy quy củ củ đứng vững.
Bạch Trạch nói xong, xoay người vào trong hang, lúc trở ra trên tay lại ôm một đống đồ, ta chất lên cánh tay còn trống của Mặc: "Ngủ không được thì đi giặt quần áo đi."
"Vừa vặn ngày mai được nghỉ ngơi."
Cả người Mặc suýt chút nữa bị che khuất rơm rợp, hắn vừa định nói gì đó liền nghe thấy tiếng "cạch", cửa đóng lại rồi.
Bạch Trạch trực tiếp ở phía sau cánh cửa gỗ, chỗ lồi ra gá một cái hũ gốm, hễ mở cửa là sẽ bị đụng trúng rơi xuống.
"Đừng có mà nghĩ đến chuyện nửa đêm lẻn vào đây."
"Sau cửa có hũ gốm đấy, nó mà vỡ thì sau này ngươi cứ việc ngủ phòng bên mãi đi."
Mặc đến cả cửa cũng không dám gõ nữa, chỉ có thể ý đồ dùng âm thanh để truyền tải tâm tình của mình lúc này: "Bạch Trạch, Bạch Trạch?"
Bạch Trạch: "Đừng ồn, chúng ta phải ngủ rồi."
Quyết thấy á phụ đi qua, lập tức nhích người sang bên cạnh một chút, khóe miệng khẽ mím lại nhếch lên một tia độ cong, trong đôi mắt xanh băng đều là hình bóng Bạch Trạch.
Bạch Trạch sau khi nằm lên giường liền ôm lấy đứa nhỏ, "chụt" một cái hôn lên trán nhóc, lòng bàn tay vỗ nhẹ sau lưng nhóc: "Hôm nay chúng ta đổi một câu chuyện khác nhé."
"Ở một bụi cỏ rậm rạp bên bờ sông, có một con thú Cáp Cáp đẻ một ổ trứng... Trong một bầy thú Cáp Cáp con, thế mà lại có một con vừa to vừa xấu xí..."
Mặc ngồi xổm trên đất, nghe câu chuyện bên trong, âm thầm thở dài một tiếng, sau đó thật sự ôm lấy chồng quần áo kia, ngồi xổm ngoài hang động "vò sột soạt" giặt giũ.
Ánh trăng đêm nay rất sáng.
Bò con nghe thấy động tĩnh, thò đầu ra khỏi chuồng, vừa định sán lại gần, khi phát hiện ra là Mặc liền nhanh chóng rụt hai chân trước về.
Mặc đặt đồ trong tay xuống, đột ngột đi tới bên chuồng bò, thần sắc không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm bò con.
Bò con trực tiếp chui tọt ra sau lưng bò mẹ.
Mặc giơ tay ném vài nắm cỏ khô vào trong, lại xoay người cắm đầu đi giặt quần áo.
Không vui thì không vui, nhưng quần áo giặt quả thực rất tỉ mỉ, sau khi thoa đều xà phòng liền dùng đôi bàn tay lớn nhẹ nhàng vò chà, còn thỉnh thoảng giơ lên soi soi dưới ánh trăng.
Khi trời vừa tảng sáng, thú Cục Cục bắt đầu gáy.
Mặc nằm trên giường đá chợt mở mắt ra, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
...
Quyết thức dậy sớm, nhưng á phụ ở bên cạnh nên nhóc nhịn không được nằm lười thêm một lát, sau đó mới thay quần áo đi rửa mặt.
Hai cha con chạm mặt nhau ở "phòng khách".
Quyết là một đứa trẻ ngoan, chủ động đi tới hỏi: "Có cần nhóm bếp không ạ?"
Mặc đem khối bột trong tay "bạch" một phát lên phiến đá, lạnh lùng từ chối: "Không cần."
Quyết nhìn chằm chằm vào vị thú phụ đang dính đầy bột mì trên mặt, âm thầm ép khóe miệng xuống, giải thích đầy vô tội: "Hôm qua con nói đều là sự thật mà."
Chính vì là sự thật nên mới càng làm cho người ta tức giận.
Đến cả giải thích cũng không cách nào giải thích, càng tô càng đen.
Mặc nói: "Ngươi có biết hiện tại ta muốn làm gì không?"
Quyết rất điềm nhiên: "Người muốn tẩn con."
"Thế nhưng, nếu người tẩn con, á phụ sẽ càng tức giận hơn đấy."
Mặc nắm chặt cây cán bột: "Cút ra ngoài bổ củi."
Quyết rất biết nhìn sắc mặt gật gật đầu, nói: "Dạ được."
"Á phụ thích ăn sợi mì mảnh một chút ạ."
"Cút."
Ơ sao con của Bạch Trạch lúc đầu là Quyết mà ở chap 46 lại gọi là Giác vậy hả mn ?
mẹ tôi cx hay bảo ăn cả vỏ tôm cho có canxi :))
có ngoại truyện k sóp để mình thi thoảng vào hóng
Ôi mong có ngoại truyện lắm lắm lun í.
Lâu lắm rồi mới đọc được bộ truyện cuốn vầy, đọc mà cứ sợ hết truyện 🥹.
Tất nhiên có cố một số chỗ dịch hơi lỗi vs cốt truyện chưa quá logic nhưng tổng thể vẫn rất cuốn, nhân vật nào cũng dễ thương, tương tác giữa các nhân vật siêu cute lun, đặc biệt còn là kiểu dạng kiểu có ẩu tể thú nhân vầy