Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 226: Nhóc con nhà ngươi
Chương 226: Nhóc con nhà ngươiBáo đen nhỏ thẫn thờ một lát, ngay sau đó gật gật đầu, trong đôi mắt màu xanh băng lóe lên một tia khốn hoặc —— hắn vậy mà lại biết thú phụ?
Quả mọng trong tay Lam rơi rụng xuống đất, lúc ngồi xổm xuống, động tác vì quá mức gấp gáp mà đầu gối nện thẳng xuống đất. Trên khuôn mặt vốn dĩ luôn bình tĩnh đạm nhiên của hắn, khắc này sắc mặt kích động hiển hiện vô cùng rõ ràng.
"Ngươi quen biết Mặc..." Hầu kết Lam thắt lại, "Mặc hắn sống có tốt không?"
Quyết nhìn đăm đăm vào vành mắt hoen đỏ của Lam, theo bản năng gật đầu.
Ở cùng một chỗ với á phụ, thú phụ mỗi ngày thảy đều rất vui vẻ, khuôn mặt cũng không lạnh lùng nữa, đôi khi còn biết cười.
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi..." Lam dùng mu bàn tay quệt mắt một cái, dường như nhìn ra báo đen nhỏ muốn hỏi điều gì, hắn nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu của Quyết, bảo, "Ta là á phụ của Mặc, Kiêu là thú phụ của hắn."
Á phụ và thú phụ của thú phụ!
Lần này đến lượt Quyết chấn kinh rồi, chóp tai lông xù thảy đều dựng đứng cả lên, cứ như vậy ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa đen thui mà nhìn trân trân vào hắn.
Giọng nói của Lam cực kỳ ôn nhu: "Đôi mắt của ngươi rất đẹp."
"Giống như bầu trời sau cơn mưa vậy."
Quyết mấp máy môi, song vẫn như cũ không cách nào phát ra âm thanh. Hắn ngậm lấy quần áo chạy ra sau cây, biến trở về hình người rồi nhanh chóng mặc chỉnh tề quần áo vào.
"Trở về hang động thôi." Lam đem quả mọng bỏ vào trong túi da thú, bỏ trống bàn tay còn lại, giống như lúc tới vậy, nắm tay đứa trẻ, chậm rãi xuyên qua bụi cây rậm rạp dày đặc.
Quyết thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn nhìn Lam, trong một sát na nào đó, đột nhiên phát hiện, thú phụ thi thoảng lúc cười lên quả thực rất giống á phụ của hắn.
Sau khi về tới hang động, Lam trước tiên thay thuốc trên bả vai cho Quyết, lại rửa sạch một ít quả mọng đặt tới trước mặt đứa trẻ, ôn thanh bảo: "Ăn đi."
Quyết chọn ra một quả lớn nhất, hồng nhất, đưa tới cho Lam.
Lam cong cong chân mày và ánh mắt, mỉm cười đón lấy: "Cảm ơn ngươi."
Hắn ngồi trên tấm cỏ khô bên cạnh bếp lò, một góc vừa nấu thuốc thang, một góc lại lặng im nhìn ngắm đứa trẻ, nhìn hắn từng miếng từng miếng gặm quả mọng, trong tâm trí cứ luôn tình bất tự cấm mà hiện ra dáng vẻ của Mặc.
Nơi săn bắn hôm nay của Kiêu tương đối xa xôi, thế nhưng vận khí khá tốt, đụng phải một con thú Hừ Hừ bị thương. Tầm vóc tuy rằng không lớn, nhưng thịt chắc hẳn là rất non mềm. Hắn vác tới bên bờ sông nhanh nhẹn xử lý xong xuôi liền ngậm lấy phi奔 trở về hang động.
Kết quả vừa mới tới phụ cận liền nhìn thấy bên ngoài hang động có một cục bông đen thui đang trèo lên bò xuống.
"Ao uuu~" Hắn giới bị gầm nhẹ một tiếng.
Báo đen nhỏ bốn chiếc vuốt ôm chặt lấy thân cây, ngoảnh đầu lại, cùng đại báo đen bốn mắt nhìn nhau.
Lam nghe thấy động tĩnh liền nhanh chóng bước ra, đứng dưới tản cây dang rộng vòng tay: "Xuống đi thôi, có thể uống thuốc rồi."
Báo đen nhỏ nhẹ nhàng nhảy tót vào trong lòng ngực của hắn.
Kiêu sau khi biến trở về hình người liền vò vò mái tóc: "Đây là?"
"Ấu tể của bộ lạc chúng ta." Lam đem chuyện ngày hôm nay thuật lại một lượt.
Kiêu trợn tròn hai mắt: "Hả?"
"Trùng hợp đến thế cơ à?!"
Quyết sau khi uống xong thuốc liền chủ động ở bên ngoài hang động bửa củi.
Kiêu ngồi xổm ở bên cạnh hắn, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi là nhóc con nhà ai thế?"
"Bộ lạc chúng ta cũng đâu có người nào mắt màu xanh lam đâu."
Quyết chỉ chỉ vào hắn: Ta hẳn là cũng được tính là nhóc con nhà ngươi.
Kiêu nhìn không hiểu, buồn bực bảo: "Cái gì cơ?"
Quyết không nói được lời nào, theo bản năng muốn ở trên mặt đất viết chữ, ngón trỏ thảy đều đã vươn ra một nửa mới phản ứng trở lại, dường như chỉ có á phụ, thú phụ và chính mình là nhận biết chữ này.
Phải làm sao bây giờ?
Đứa trẻ nhìn quanh bốn phía, đột nhiên nảy ra ý hay. Hắn biến thành hình thái thú, ngậm lấy một khúc củi vừa mới bửa xong đặt vào trong tay Kiêu, đồng thời dùng vuốt vỗ vỗ vào người hắn, hất hất cằm, ra hiệu cho hắn ném ra ngoài.
Kiêu nghi hoặc, song vẫn theo bản năng ném ra ngoài, động tác vô cùng thuận tay.
Giây tiếp theo, báo đen nhỏ liền nhanh chóng lao vút đi, đem khúc củi vừa đáp đất ngậm trở lại, một lần nữa đặt vào trong tay Kiêu, sau đó lại biến trở về hình người, đem khuôn mặt có vài phần tương tự với thú phụ ghé sát tới trước mặt hắn.
Ngươi nhìn kỹ lại chút xem?
Trong tâm trí Kiêu chợt nhảy ra rất nhiều hình ảnh, những dây thần kinh vốn dĩ không liên can tới nhau phảng phất như đột nhiên được kết nối lại. Hắn nâng lấy khuôn mặt của đứa trẻ, nhìn sang trái lại ngó sang phải, cả người vì vậy mà sững sờ tại chỗ, con tim bắt đầu đập loạn liên hồi.
Hắn mấp máy môi, khó mà tin nổi hỏi: "Ngươi, ngươi là nhóc con của Mặc?"
Quyết ra sức gật đầu, đúng vậy, ta là nhóc con của Mặc!
Kiêu một lần nữa xác nhận: "Mặc là thú phụ của ngươi?"
Quyết vẫn cứ ra sức gật đầu.
Bên ngoài hang động bỗng chốc yên tĩnh lại vài giây, sau đó, liền nghe thấy Kiêu chợt hét lớn: "Lam, Lam!"
"Ngươi mau ra đây!"
"Trách không được, trách không được lại trông giống Mặc đến thế, trách không được!!"
Kiêu kích động đến mức ngữ vô luân thứ, trực tiếp bế bổng Quyết lên, mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào hắn, lẩm bẩm tự nói lặp đi lặp lại: "Ngươi là nhóc con của Mặc, ngươi vậy mà lại là nhóc con của Mặc..."
Lam run rẩy đi vuốt ve khuôn mặt của đứa trẻ, vành mắt nhanh chóng đỏ lên: "Thú phụ của ngươi là Mặc?"
Quyết tuy rằng đã trả lời hai lần rồi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, dù sao tâm tình của các người lớn đang rất kích động, hắn có thể thấu hiểu được.
Trong mắt Lam ngập tràn sự từ ái khôn cùng, đem đứa trẻ ôm chặt vào lòng ngực mình, giọng nói không khống chế nổi mà nghẹn ngào lên.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, thần tình của cả Lam và Kiêu thảy đều trở nên trầm trọng xuống. Mặc đã không còn bọn hắn, hiện tại đến cả đứa trẻ này cũng không thấy đâu, hắn nên có bao nhiêu thống khổ đây. Hơn nữa đứa trẻ này còn nhỏ như vậy đã bị vây khốn ở nơi này, sau này lại phải làm sao bây giờ?
Quyết đặt hai tay lên đầu gối của mình, khẽ mím môi, không biết đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt chợt rơi trên những đỉnh núi xa xôi. Hắn đột nhiên đứng bật dậy, nhanh chân bước ra bên ngoài hang động.
"Sao thế?" Lam và Kiêu cũng vội vàng bước gót đi theo.
Quyết đánh giá môi trường xung quanh, nơi này được coi là thuộc về địa thế cao, hơn nữa còn có chút khoáng đạt rộng rãi.
Á phụ từng dạy hắn, nếu như bị lạc đường ở trong rừng rậm thì có thể đốt lửa, để khói xám nói cho người khác biết vị trí của mình. Hơn nữa, á phụ và thú phụ hiện tại khẳng định đang tìm kiếm hắn, biết đâu chừng liền có thể nhìn thấy.
Đứa trẻ hết chuyến này đến chuyến khác ôm củi và cành cây, Lam và Kiêu tuy rằng không hiểu, nhưng nhóc con nhà mình đang bận rộn thì bọn hắn khẳng định cũng phải làm theo, xắn tay áo lên liền cùng nhau gia nhập vào.
Khói xám màu tro chậm rãi bay thẳng lên không trung, thế nhưng thảm thực vật quá mức rậm rạp rồi, vách đá dựng đứng xung quanh lại quá cao, khó khăn lắm mới nhô được ra ngoài liền nhanh chóng bị gió thổi tan đi.
Kiêu từng thử qua phương pháp này rồi, không có tác dụng gì cả, hơn nữa địa thế nơi này hẳn là rất hẻo lánh, ngần ấy năm trời qua đi, một người của tộc Vũ cũng chưa từng chạm mặt qua.
Thế nhưng cả hai người bọn hắn thảy đều không nỡ đả kích đứa trẻ.
Lam lau lau mồ hôi trên trán cho Quyết: "Uống chút nước trước đã."
Kiêu lại rửa thêm rất nhiều quả mọng: "Tới đây, mau nghỉ ngơi một lát đi, gặm cái quả mọng, buổi tối bọn ta cho ngươi ăn thịt nướng."
Quyết khom người bên cạnh vại đá, cúi đầu nhìn vào bên trong.
Lam hỏi: "Muốn nước sao?"
Đứa trẻ gật gật đầu.
Kiêu lập tức xách thùng gỗ lên: "Ta đi múc nước."
Trên đống lửa sau khi bỏ thêm những cành cây khô, lá cây và cỏ xanh ẩm ướt vào, khói xám lại càng thêm nồng đậm rồi, cuồn cuộn đi thẳng lên phía trên mà dâng trào.
Sợ lửa bị tắt ngấm, Quyết thỉnh thoảng lại chạy qua đó thêm củi. Kiêu để cho đứa trẻ có thể ngoan ngoãn ăn cơm liền trực tiếp tự mình bưng bát canh canh giữ ở bên cạnh.
Lam lại càng tìm tới một chồng da thú, chọn loại mềm mại mỏng manh nhất, chuẩn bị thức đêm làm cho Quyết vài bộ quần áo, để đứa trẻ ngày mai vừa thức dậy liền có thể mặc được đồ vừa vặn.
Quyết canh chừng một hồi liền vây ngủ rồi, được Kiêu nhẹ tay nhẹ chân bế trở lại trên giường. Sắc đêm tịch mịch, ánh lửa hôn ám, hắn trong lúc mơ màng tỉnh giấc, tổng thể đều có thể nhìn thấy hai đôi mắt ngập tràn từ ái của bọn họ.
Ơ sao con của Bạch Trạch lúc đầu là Quyết mà ở chap 46 lại gọi là Giác vậy hả mn ?
mẹ tôi cx hay bảo ăn cả vỏ tôm cho có canxi :))
có ngoại truyện k sóp để mình thi thoảng vào hóng
Ôi mong có ngoại truyện lắm lắm lun í.
Lâu lắm rồi mới đọc được bộ truyện cuốn vầy, đọc mà cứ sợ hết truyện 🥹.
Tất nhiên có cố một số chỗ dịch hơi lỗi vs cốt truyện chưa quá logic nhưng tổng thể vẫn rất cuốn, nhân vật nào cũng dễ thương, tương tác giữa các nhân vật siêu cute lun, đặc biệt còn là kiểu dạng kiểu có ẩu tể thú nhân vầy