Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 235: Chính văn hoàn
Chương 235: Chính văn hoànLúc sự nóng nực của mùa mưa triệt để kéo đến, Bạch Trạch mới kiến thức đến uy lực thực sự của nó. Những khi có ánh mặt trời mà ra ngoài cửa, liền giống như đang đi lại trên sa mạc khô hạn vậy, chưa được bao lâu liền vã mồ hôi đầm đìa, làn da phát hồng phát bỏng.
Những công việc tất yếu trong bộ lạc thảy đều tiến hành vào lúc sáng sớm và sau khi mặt trời lặn. Khoảng thời gian khác, mọi người hoặc là đóng cửa không ra ngoài, hoặc là tụ tập ở khu vực phụ cận vùng nước nông dưới thác nước hậu sơn, nơi đó có những hang động được khai tạc từ trước, chuyên môn dùng để tránh nóng giải thử.
Tộc trưởng và đại vu vô ý trung nhìn thấy những chữ do Quyết viết ra, rất có hứng thú, sau khi biết được là do Bạch Trạch dạy cho, đương kỳ liền cùng hắn thảo luận một phen, rất nhanh, hai người bọn hắn liền bị mị lực của văn tự triệt để tù binh.
Đến đây, bên trong bộ lạc Báo Đen dấy lên một trận phong trào xóa mù chữ lâu dài. Tộc trưởng chuyên môn sắp xếp một chiếc hang động lớn, còn phái người khiêng tới bao nhiêu là bàn ghế, lại kiếm rất nhiều phiến đá cùng những thỏi than củi, thậm chí vì Bạch Trạch mà chuẩn bị một chiếc roi giáo án thẳng tắp.
Bạch Trạch không ngờ tới, có triều có ngày, chính mình lại ở một cái thế giới khác, làm lên chức thầy đồ dạy học.
Đám ấu tể quy quy củ củ ngồi ngay ngắn, rất nhiều á thú nhân và thú nhân cũng tới dự thính. Bạch Trạch lúc bắt đầu còn có chút khẩn trương, thế nhưng vừa nghĩ tới bên dưới là một bầy hắc báo lớn lớn nhỏ nhỏ, lại nhịn không được muốn bật cười.
Quyết và Mặc từng tham gia "lớp bổ túc" gia thuộc, xem như là kẻ có văn hóa trong bộ lạc, vẹt vẹt vẹt viết lên mấy chữ lớn, chọc cho đám "đồng học" xung quanh kinh thán không thôi.
Cộng thêm việc Bạch Trạch suy sùng kiểu giáo dục khích lệ, thường xuyên sẽ chuẩn bị đủ loại đồ ăn vặt, dùng để biểu dương những học sinh có tiến bộ, trong thoáng chốc, kình lực học tập trong lớp ngày càng thêm nồng đượm.
Tự nhiên là cũng có những đứa trẻ nghịch ngợm quấy phá, thế nhưng thảy đều ở trong phạm vi có thể tiếp thụ được, hơn nữa gia trưởng vô cùng phối hợp.
Không có áp lực thi đại học, Bạch Trạch chủ yếu dạy người trong bộ lạc nhận chữ và những phép toán cơ bản, một ngày hai tiết học lại còn được nghỉ đôi ngày cuối tuần, ngày tích tháng lũy xuống, cũng có thể nắm vững không thiếu tri thức.
Mặc làm xong việc chân tay liền sẽ qua đây bầu bạn với Bạch Trạch, thỉnh thoảng còn hóa thân thành thầy giám thị, ngó xem có học sinh nào quấy phá, ảnh hưởng đến tâm tình của bạn đời nhà mình hay không.
Lúc hoàng hôn, một nhà ba người lại mạn điều tư lý hướng về nhà mà bước tới, ánh tịch dương luôn luôn đem chiếc bóng của bọn hắn từ cao đến thấp kéo dài thành một vệt thật dài, nơi biên thùy mơ hồ hảo tựa như phảng phất ra thứ hào quang màu vàng kim nhu hòa.
Trời nóng nực gắt gao, Bạch Trạch đôi khi khẩu vị không được tốt lắm, cả người lười biếng ườn ra, buổi trưa chỉ gặm nuốt chút quả mọng. Mặc liền nấu cơm chín tới, một miếng lại một miếng đút cho hắn, thậm chí nước thảy đều dâng tới tận bên mép hắn, hầu hạ đến mức vạn phần vui vẻ.
Khoai tây và khoai lang thu hoạch vô cùng phong phú, số lúa mì và lúa nước gặt hái trước đó cũng thảy đều tích trữ vào trong kho lương. Bộ lạc lại khai khẩn thêm vài nơi đất dốc, cùng các bộ lạc khác trao đổi bao nhiêu là hạt giống nông tác vật, toàn bộ thảy đều gieo hạt xuống dưới, sau vài trận mưa liền mọc ra những mầm mạ xanh ngắt mơn mởn.
Ban đầu, Bạch Trạch còn sợ bọn chúng bị nóng chết, về sau dần dần phát hiện ra, thực vật bản thổ nơi này viễn tỷ so với những gì hắn nghĩ thì có sức sinh mệnh kiên cường hơn nhiều.
Lúc rảnh rỗi xuống dưới, Bạch Trạch lại cân nhắc ra rất nhiều đồ đạc mới mẻ, ví dụ như dùng nấm hương nướng khô cùng vỏ tôm một chỗ nghiền mài thành bột, làm thành món mì chính tăng tươi thuần thiên nhiên; dùng lạc và đậu nành các loại nông tác vật ép ra dầu thực vật; dùng chất xơ thực vật ngâm ủ nấu nhừ giã nát xong xuôi, làm ra loại giấy nguyên thủy...
Bộ lạc Báo Đen đang với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà phát triển tiến bộ, mỗi một vị khách từ phương xa tới đây thảy đều nhịn không được vì thế mà phát ra tiếng kinh thán, thậm chí toàn bộ đại lục Thú Thần thảy đều đang chịu sự ảnh hưởng.
Đắc được khoảng trống, Mặc dẫn theo Bạch Trạch và Quyết đi một chuyến tới vùng tuyết nguyên.
Trên nền xanh ngắt nhìn không thấy điểm dừng là những khối đá núi màu xám, lớp tuyết trắng xóa hòa vào trong bầu trời xanh trong vắt, từng đóa mây lớn chậm rãi trôi dạt, phía trước là sự tự do và rộng mở.
Đại hắc báo chở Bạch Trạch chạy bôn ba trong gió, tiểu hắc báo vẫy vẫy chiếc đuôi, hai chiếc vành tai xù xì lông lá một mực run rẩy dao dịch.
Nơi sườn dốc dưới chân núi, tảng đá kia vẫn còn ở đó.
Đứa trẻ khóc lóc năm xưa hiện tại đã trưởng thành thành đại nhân, Bạch Trạch ngồi ở bên cạnh nó, ôm lấy đầu gối ngửa khuôn mặt lên, lặng yên nhìn ngó Mặc, sau đó vươn tay ra, giống như lúc nhỏ tuổi nhường ấy, gọi một tiếng: "Ca ca."
Mặc cúi người, hỏi: "Tìm không thấy nhà nữa rồi sao?"
Bạch Trạch lắc lắc đầu, trong mắt ngập tràn ý cười: "Ngươi chính là nhà của ta."
Cách đó không xa, Quyết ôm tới một ôm cành cây, đang ngồi xổm trên mặt đất nhóm lửa, bên cạnh là hai con thú Tai Dài đã được xử lý xong xuôi.
Bạch Trạch muốn qua giúp một tay, Mặc ôm chặt lấy eo hắn không cho, cuối cùng bị bạn đời nâng lấy khuôn mặt, hôn liên tục vài cái mới chịu buông tay.
Một nhà ba người vây quanh ngồi bên đống lửa, khối thịt mềm mại nhất vẫn như cũ là của Bạch Trạch, bất kể là trước kia, hay là khắc này.
Bọn họ ở nơi này bầu bạn hai ngày trời, sau đó Mặc liền dẫn theo Bạch Trạch và Quyết đi tới bộ lạc Báo Tuyết, cơ mà cũng không lưu lại quá lâu.
Thú hình nguyên bản của báo tuyết quá mức có tính dụ hoặc, đặc biệt là đám ấu tể báo tuyết, từng cục bột sữa một mực đem tầm mắt của Bạch Trạch thu hút đi mất, thậm chí còn có một thú nhân Báo Tuyết chuẩn bị hướng Bạch Trạch biểu bạch tình cảm, sau khi bị Mặc biết được, trực tiếp bóp chết ngay từ trong nôi.
Lúc trở về đến bộ lạc Báo Đen, những ngày trời nắng nực nhất thảy đều đã qua đi rồi, thế nhưng mùa mưa vẫn chưa qua đi, ban ngày vẫn như cũ rất nóng.
Rảnh rỗi không có việc gì, bọn Viêm thảy đều thích ở sau khi mặt trời xuống núi, tụ tập ở một chỗ làm chút đồ nướng nhỏ, lại phối thêm nước quả Túy Túy, giản trực là mỹ vị vô cùng.
Yến trưởng thành rất nhanh, đã học được đi đường rồi, ở trong nhà không chịu ngồi yên, Lê và Tinh mỗi lần đem hắn mang qua đây, hắn liền lắc la lắc lư đi theo ở sau mông Hề và Quyết, được ca ca này ôm một bận, được ca ca kia cõng một bận, vạn phần vui vẻ.
Quyết thỉnh thoảng liền sẽ bị Mặc đưa tới nhà của Lam và Kiêu, mỹ kỳ danh viết là để hắn bầu bạn nhiều hơn với tổ mẫu tổ phụ. Về sau số lần nhiều lên rồi, đứa trẻ dứt khoát chính mình chuẩn bị một bộ đồ dùng sinh hoạt, trực tiếp đặt ở chỗ Kiêu và Lam luôn.
Dù sao thì, tổ mẫu tổ phụ rất thương yêu hắn, Quyết cũng thích ở một chỗ với bọn họ. Tự nhiên là điều này không đại biểu cho việc hắn tán thành sự "vô lý quậy phá" của thú phụ nhà mình.
Có đôi khi xuất phát từ sự "báo phục", Quyết còn cố ý không chịu đi, ăn xong cơm tối liền ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Bạch Trạch, rũ mắt xuống, nhỏ giọng hỏi á phụ, có thể hay không cùng ngươi một chỗ đi ngủ.
Kết quả đương nhiên là khẳng định rồi, Bạch Trạch không cách nào cự tuyệt một đứa tể ngoan ngoãn khả ái đến nhường này.
Sau khi lên giường, hai cha con sẽ bày ra một trận so tài, sau đó lúc Bạch Trạch tắm rửa xong xuôi bước vào trong, liền giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, lại rất tự giác trở về vị trí của từng người.
……
Trời nóng, Bạch Trạch cảm thấy dính dấp, liền không mấy khi nhiệt tình với những chuyện kia, thế nhưng Mặc thông qua thực tiễn phát hiện ra, nếu như là ở trong nước, Bạch Trạch liền rất là yêu thích.
Cho nên, bên trong chiếc bể lớn bên ngoài hang động, luôn luôn ở ban đêm đổ đầy nước, ban ngày hong phơi xong xuôi cũng không lạnh người, hai người một mực dây dưa thảy đều phải mất một lúc lâu.
Náo loạn xong xuôi, Mặc sẽ mang tới tấm khăn da thú, tỉ mỉ đem những vệt nước trên thân Bạch Trạch lau chùi sạch sẽ, có đôi khi còn dùng tấm chăn đơn mỏng bọc lấy hắn, dẫn hắn lên trên cây ngắm nhìn tinh tú.
Đêm tối ngày thanh của mùa mưa, tinh tú rất sáng, giống như những mảnh bạc vụn dưới ánh mặt trời vậy, rải rác bên trong bức màn trời nhìn không thấy điểm dừng.
Đường nét của ngọn núi đằng xa lúc ẩn lúc hiện, bên trong cánh rừng bóng cây thưa thớt phấp phới, mớ ngọn nhọn ở trên cùng thảy đều ở trong gió đêm mà trái phải dao dịch.
Bạch Trạch nằm trong lồng ngực của Mặc, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, gọi một tiếng tên của hắn.
Mặc dùng cằm nhẹ nhàng cọ xát mái tóc của hắn: "Ta ở đây."
Bạch Trạch bảo: "Ta muốn biến thành một tản cây."
Mặc hỏi: "Tại sao chứ?"
Muốn đem các ngươi thảy đều bọc vào bên trong lõi của ta, chúng ta một chỗ trưởng thành, bách niên, thiên niên, hướng về phía mặt trời.
"Bởi vì, ta yêu ngươi."
……
(Chính văn hoàn)
Ơ sao con của Bạch Trạch lúc đầu là Quyết mà ở chap 46 lại gọi là Giác vậy hả mn ?
mẹ tôi cx hay bảo ăn cả vỏ tôm cho có canxi :))
có ngoại truyện k sóp để mình thi thoảng vào hóng
Ôi mong có ngoại truyện lắm lắm lun í.
Lâu lắm rồi mới đọc được bộ truyện cuốn vầy, đọc mà cứ sợ hết truyện 🥹.
Tất nhiên có cố một số chỗ dịch hơi lỗi vs cốt truyện chưa quá logic nhưng tổng thể vẫn rất cuốn, nhân vật nào cũng dễ thương, tương tác giữa các nhân vật siêu cute lun, đặc biệt còn là kiểu dạng kiểu có ẩu tể thú nhân vầy