Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 225: Rất kỳ quái
Chương 225: Rất kỳ quáiBên trong hang động chỉ có một chiếc giường, Kiêu bèn ôm tới một ít cỏ khô lót trên mặt đất, lại trải thêm mấy tấm lá cây lớn trơn nhẵn, nằm xuống chỗ đó, xem ra ngược lại cũng rất mát mẻ.
Lam ngủ ở bên cạnh đứa trẻ, thỉnh thoảng lại sờ sờ trán của hắn, giữa chừng lại ngồi dậy mấy bận, dùng nước mát lau lau cơ thể cho hắn.
Kiêu cũng không có chút buồn ngủ nào, đứng ở bên mép giường giúp đỡ múc nước lấy đồ. Lúc ánh mắt rơi trên khuôn mặt đứa trẻ, hắn buồn bực bảo: "Sao ta càng nhìn đứa trẻ này, lại càng cảm thấy thân thiết thế nhỉ?"
Lam nhẹ giọng nói: "Có lẽ là nhớ Mặc rồi chăng."
Kiêu tán đồng gật gật đầu: "Quả thực, vừa nhìn thấy đứa trẻ này, ta liền nghĩ tới nhóc con nhà chúng ta."
"Mặc dù lúc đi, Mặc đã mười tám mười chín tuổi rồi, nhưng đặt ở trong lòng ta thì vẫn luôn là một đứa trẻ."
"Trong đầu thảy đều là dáng vẻ hắn đi ở phía sau ta gọi 'thú phụ', tay chân gầy khẳng khiu, thế mà cứ nhất quyết đòi đánh nhau với ta, đánh không lại liền 'xoẹt xoẹt xoẹt' ở trước cửa mài móng vuốt, làm ta tức chết đi được..."
Vừa nhắc tới thuở nhỏ của Mặc, Kiêu và Lam thảy đều không kìm được mà nhếch khóe môi. Những ký ức vụn vặt từng li từng tí kia, ở nơi đáy thiên khang tịch mịch không một bóng người này, đã gửi gắm nỗi nhớ nhung của họ hết năm này qua năm khác.
Đêm đã khuya.
Lam day day thái dương, trầm giọng ho khan khe khẽ.
Năm đó hắn là một lòng cầu chết, nước sông băng giá, nghĩ tới Kiêu không thể rời xa mình bèn nhảy xuống bầu bạn cùng hắn, không ngờ tới Thú thần rủ lòng thương xót, lại để họ một lần nữa tương phùng.
Lam hôn mê suốt mấy ngày trời, Kiêu tấc bước không rời canh giữ bên mép giường, cuống cuồng đến mức ngồi bệt xuống đất khóc rống lên. Sau khi mất đi mà tìm lại được thì lại càng che chở vô cùng nghiêm ngặt.
Kiêu lập tức ấn hắn trở lại trên giường: "Ngủ đi, ta canh chừng cho."
Lam dùng lòng bàn tay thử thử nhiệt độ trên trán đứa trẻ, cảm thấy không còn nóng như trước nữa mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
...
Sáng sớm, trời vừa mới tờ mờ sáng, Kiêu đã ra khỏi cửa. Lúc trở lại, trên tay hắn đã có thêm một nắm cỏ, trước đây bọn hắn đi săn bị thương thảy đều sẽ ăn loại thực vật này.
Lam đang nấu canh cá. Nơi này tuy rằng không có muối, nhưng có một loại lá cây, nhai vào thấy rất mặn, có thể bỏ vào trong cùng nấu, lại cắt thêm chút quả có vị chua chua thì hương vị sẽ càng tốt hơn.
Kiêu mang đến một cái nồi đá nhỏ hơn một chút, bỏ thảo dược thêm nước vào rồi bắc lên nấu, sau đó bước tới bên mép giường, muốn ngó xem đứa trẻ thế nào rồi.
Quyết từ từ mở mắt ra, tầm nhìn còn chưa hoàn toàn tụ tiêu, trong lúc mơ màng phảng phất như nhìn thấy hình bóng của thú phụ mình.
Hắn mấp máy môi, mưu toan mở miệng, lại bị giọng nói đột ngột vang lên làm cho giật nảy mình.
Kiêu mừng rỡ hét lớn: "Lam, đứa trẻ tỉnh rồi!"
Quyết bấy giờ mới nhìn rõ tướng mạo của thú nhân trước mắt, không phải thú phụ hắn, nhưng lại có chút giống thú phụ hắn.
Chân mày và ánh mắt thâm sâu, ngũ quan sắc bén, thân hình cao lớn đỉnh bạt, làn da màu lúa mạch nhạt, ngập tràn hơi thở trưởng thành.
Quyết cảnh giác nhìn chằm chằm thú nhân cao lớn trước mắt, muốn ngồi dậy nhưng khắp người thảy đều bủn rủn không có chút sức lực nào.
Rất nhanh sau đó, trong tầm nhìn lại xuất hiện một người khác, làn da trắng lạnh, thân hình thiên gầy, chân mày và ánh mắt thanh tú, thần sắc nhu hòa, nơi đuôi mắt mang theo chút ít nếp nhăn mảnh nhỏ, là loại vẻ đẹp vô cùng ôn nhuận.
Thảy đều là đôi mắt màu vàng kim, chỉ có điều một bên thiên về đậm, một bên thiên về nhạt.
Quyết bất động thanh sắc đánh giá bọn hắn, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác không nói thành lời, rất kỳ quái.
Lam đỡ đứa trẻ ngồi dậy, ôn thanh giải thích: "Ngươi bị dòng sông cuốn trôi tới nơi này, bọn ta bắt gặp liền mang ngươi trở về."
Kiêu nhìn đăm đăm vào đôi mắt của Quyết, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, sao lại trùng hợp đến nhường này? Giống hệt như đôi mắt của đứa trẻ nhặt được lần trước, thảy đều là màu xanh lam.
Hắn hỏi: "Ngươi tên là gì?"
Quyết muốn nói chuyện, nhưng cổ họng lại rất đau đớn, trong một thời gian ngắn ngủi vậy mà không cách nào phát ra âm thanh. Sau khi thử đi thử lại mấy hồi, cả người dần dần trở nên nôn nóng lên.
"Không biết nói chuyện sao?" Kiêu không ngờ tới, lần đầu tiên mình nhặt được một kẻ ngốc nghếch nhỏ, lần thứ hai vậy mà lại nhặt được một kẻ câm nhỏ.
Quyết lắc lắc đầu, rồi lại nhanh chóng gật gật đầu, cuối cùng chỉ phát ra vài âm thanh hô hấp vụn vặt khàn đặc, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dĩ thương tổn vì nôn nóng mà đỏ bừng lên.
Lam vội vàng an ủi: "Không sao đâu, có lẽ là bị nước sặc vào thôi."
"Biết đâu qua hai ngày nữa là tốt lên rồi, đừng cuống."
Lòng bàn tay hơi chút thô ráp của Kiêu áp lên vầng trán của Quyết, nhíu nhíu mày: "Vẫn còn đang sốt."
Hắn vươn tay chuẩn bị bế đứa trẻ lên: "Ăn chút cơm trước đã, rồi lại đem thuốc uống vào."
Quyết túm lấy tấm da thú bất động.
Kiêu bấy giờ mới chú ý tới đứa trẻ cái gì cũng không mặc, không kìm được trêu chọc bảo: "Còn sợ để trần mông sao?"
Quyết kéo kéo tấm chăn lên phía trên một chút, gật gật đầu.
Kiêu bật cười: "Đứa trẻ này ngược lại còn rất giữ thể diện."
"Giống hệt nhóc con nhà chúng ta, từ nhỏ đã không bằng lòng để trần mông rồi."
Lam tìm đến một bộ quần áo của mình, được khâu chế từ tấm da thú Yêu Yêu rất nhẹ nhàng và mỏng manh. Sau khi mặc cho đứa trẻ liền trực tiếp che tới tận đầu gối.
Kiêu múc cho Quyết một bát canh cá: "Uống đi."
Quyết cúi đầu nếm thử một ngụm. Sau khi đã quen với cơm canh do á phụ mình nấu, vị giác của hắn trong một thời gian ngắn vẫn chưa thích ứng được với loại hương vị "thiên nhiên" này, canh cá ở trong khoang miệng đảo quanh mấy bận mới nuốt xuống.
Thế nhưng, đứa trẻ cũng không kén chọn, trước đây có thể uống, hiện tại tự nhiên cũng có thể uống. Thuốc thang cũng vậy, hắn bưng bát một hơi trực tiếp "ực ực ực" xuống bụng.
Lam nhìn dáng vẻ mặt không đổi sắc của đứa trẻ, không kìm được hỏi: "Không đắng sao?"
Quyết lắc lắc đầu. Hắn kỳ thực muốn nói, hương vị này so với thuốc do đại vu sắc thì tốt hơn rất nhiều.
Kiêu phải ra ngoài săn bắn, bên trong hang động liền chỉ còn lại Lam và Quyết. Đứa trẻ dần dần hồi phục sức lực bèn bước ra bên ngoài. Lúc nhìn thấy vách đá dựng đứng cao vút xung quanh và khu rừng rậm che thiên tế nhật, cả người hắn thảy đều sững sờ tại chỗ.
Hắn ngoảnh đầu, chấn kinh nhìn về phía Lam.
Lam cũng không muốn nói lời quá tuyệt đối: "Nơi này một vòng thảy đều là vách núi, rất khó đi ra ngoài."
Quyết rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, á phụ và thú phụ nhất định sẽ đến tìm mình, hắn không được hoảng.
Lam hỏi: "Muốn nằm thêm một lát không?"
Quyết lắc lắc đầu.
"Ta phải đi bên cạnh hái ít quả mọng, ngươi muốn đi cùng không?"
Quyết gật gật đầu.
Lam cầm lấy túi da thú, nắm tay đứa trẻ, chậm rãi xuyên qua bụi cây, đi về phía tây của hang động.
Đó là một cây đào cao lớn, trên cành thảy đều là những quả mọng màu hồng vàng, những quả ở trên cùng vừa lớn vừa hồng, nước quả mọng mọng nước vô cùng.
Lam chỉ có thể trèo tới vị trí chính giữa, bởi vì đã hái rất nhiều lần rồi nên quả mọng ở chỗ đó không có nhiều lắm, nhưng cũng có thể hái được một góc nhỏ túi.
Quyết vốn dĩ đang đợi ở bên cây, thấy Lam đi xuống liền ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ chỉ lên trên cây.
Lam cự tuyệt cười khẽ: "Phía trên cao quá rồi, với không tới."
Quyết nghe vậy liền đem quả mọng trong túi da thú đổ ra trước, kế đó chui vào sau cây, cởi quần áo biến thành một con báo đen nhỏ, ba phần hai lượt liền đã trèo tới tận trên cùng.
Báo đen nhỏ đem túi da thú ngoắc lên một chạc cây, hai chiếc vuốt trước ấn chặt cành cây, há miệng cắn rụng từng quả mọng, sau đó ngậm bỏ vào trong túi.
Lam nhìn Quyết ở phía trên, đồng tử hơi chút phóng đại.
Vậy mà lại là một thú nhân báo đen nhỏ!
Quyết ngậm túi da thú đi xuống, vừa mới đáp đất liền chạm phải đôi mắt màu vàng kim nhạt đang run rẩy của Lam. Báo đen nhỏ ngoẹo ngoẹo cái đầu, có chút nghi hoặc tại sao hắn lại nhìn chằm chằm mình như vậy.
Lam nỗ lực giữ cho ngữ khí bình tĩnh: "Ngươi đến từ bộ lạc Báo Đen?"
Quyết gật gật đầu, rất kỳ quái sao? Hình thái thú hiện tại của hắn chính là một con báo đen.
Thế nhưng bộ lạc Báo Đen của đại lục Thú thần không chỉ có một, huống chi đôi mắt của đứa trẻ này còn là màu xanh lam.
Nhưng giọng nói của Lam vẫn hơi chút khàn đặc: "Ngươi... quen biết Mặc không?"
Cuối cùng cũng đến lúc cả nhà đoàn tụ rồi. Truyện hay quá
lịch dịch chap mới thế nào vậy sóp, hóng quá, mình đọc xong chương 217 r
Chương 81 , con chuẩn là con gì vật :))
Thiếu chương 176 rồi sốp ơi
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk