Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 223: Mau đi cứu hắn đi
Chương 223: Mau đi cứu hắn điLinh cẩu ở phía sau bám riết không tha, hắc sí diều lại ở trên không trung chực chờ cơ hội hành động. Bị lưỡng diện kẹp kích, Quyết và Hề đã hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh, sắp sửa chạm đến bờ vực kiệt sức.
Không biết đã liều mạng chạy bao lâu, hai người nhìn thấy một khe đá hẹp, miễn cưỡng có thể giấu mình vào trong. Thế nhưng đối với hai con báo đen nhỏ nửa lớn nửa nhỏ mà nói thì nơi này vẫn là quá mức chật chội.
Quyết không một chút do dự: "Hề, ngươi mau chui vào đi!"
Hề cũng lo lắng không kém: "Ngươi vào trước đi!"
Quyết hét lớn: "Nhanh lên!"
Trong lúc ra sức cuồng chạy, khe đá ngày một gần hơn. Quyết cố ý thả chậm tốc độ, mưu toan thu hút sự chú ý của lũ linh cẩu để tranh thủ thời gian chạy trốn cho Hề.
Thế nhưng, còn chưa đợi Hề chui vào khe đá, liền thấy hắn khắp người dựng đứng cả lông tơ, giống như một con nghé con đang phát điên, đột ngột lao bổ về phía sau lưng Quyết.
"Cút đi!" Hề phẫn nộ gầm rống, ra sức cắn xé con hắc sí diều đang định tâm mưu toan rình rập tấn công Quyết, hai chiếc vuốt trước sắc bén cắm phập thật sâu vào phần bụng của nó.
"Oa dạ——!" Hắc sí diều phát ra một tiếng thảm thiết, hốt hoảng đập cánh loạn xạ, ý đồ muốn bay lên trời.
Quyết chớp thời cơ, đem Hề nén vào bên rìa khe đá, dùng lực dúi mạnh hắn vào trong: "Vào đi, đừng có ra ngoài!"
Hề muốn lao ra, nhưng hắn biết mình phải nghe lời Quyết, không thể làm vướng chân vướng tay hắn, chỉ có thể ra sức hét lớn: "Quyết!"
"Ngươi mau chạy đi!"
"Ngươi mau chạy đi mà!"
Giọng nói không biết từ lúc nào đã mang theo tiếng nghẹn ngào, đôi mắt to tròn vốn dĩ linh động bấy giờ đã ngập tràn nước mắt.
Hai con linh cẩu lảng vảng trước khe đá, mưu toan dùng vuốt sắc để cào Hề ra ngoài, thấy không được liền tiếp tục biến trở về hình người, chuẩn bị nghĩ biện pháp khác.
Hề nỗ lực chui sâu vào trong khe đá, nương theo vách đá từng chút từng chút leo lên trên.
Những ấu tể trốn thoát được điên cuồng chạy về phía bộ lạc, vừa chạy vừa khóc lóc gọi người.
Dưới ruộng dốc, thú nhân đang thoát nước trên ruộng nghe tiếng liền ngẩng đầu: "Sao thế?"
"Đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Các ấu tể hoảng loạn đến mức nói năng lộn xộn: "Linh cẩu đang đuổi theo chúng ta!"
"Hề và Quyết... Mau đi đi!"
"Chúng ta dẫn các ngươi đi!"
Thú nhân trong khoảnh khắc biến thành báo đen, ngoảnh đầu hét lớn với những người khác: "Mau đi gọi người!"
Mưa bão sẽ làm xối gột tan tác mùi hương của dã thú. Sau khi thú nhân tuần tra nhận thấy có điều bất ổn cũng vội vã hớt hải chạy tới, tiếng gầm rống phẫn nộ trong khoảnh khắc vang vọng khắp chốn núi rừng.
Móng vuốt sắc bén xuyên thấu qua lớp lông da, lún sâu vào trong da thịt, cơn đau đớn đột ngột từ bả vai bùng phát ra.
Quyết điên cuồng giãy giụa, hướng về phía chân của hắc sí diều ra sức cắn xé. Thân hình hắc sí diều chao đảo một lát rồi lại nhanh chóng đứng vững, sau khi đau đến mức chịu không nổi, nó đột ngột buông lỏng móng vuốt ra.
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, liền lại có một con hắc sí diều khác chuẩn xác tóm lấy Quyết một lần nữa, giống như đang thực hiện một trận chạy tiếp sức vậy. Da thịt lại một lần nữa bị đâm rách, đau đến mức bả vai sắp sửa tê dại đi rồi.
Mặt đất ngày một xa dần, nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng bủa vây khắp toàn thân. Quyết không dám khinh cử vọng động, từ độ cao nhường này mà ngã xuống thì hắn căn bản không cách nào sống sót nổi.
Thú phụ từng nói với hắn, cho dù gặp phải tình huống gì thì trước tiên đều phải giữ vững sự bình tĩnh. Quyết hít một hơi thật sâu, âm thầm ám thị bản thân trong lòng: không được hoảng, không được hoảng... không được hoảng...
Hắc sí diều thấy Quyết đã ngoan ngoãn liền nới lỏng lực đạo trên móng vuốt chút đỉnh, ngoảnh đầu kêu với đồng bọn vài tiếng.
"Tên nhóc này rốt cuộc cũng biết sợ rồi."
"Đợi đến bộ lạc rồi thì sẽ càng nghe lời hơn thôi."
"Ta đã bảo cái gã á thú nhân kia không đơn giản mà, lần trước đã phát hiện ra rồi."
"Coi như cũng đã tóm được ấu tể của hắn."
"Tốn bao nhiêu công sức nhường này, nhất định phải đòi thêm thật nhiều đồ mới được."
"Bộ lạc Linh Cẩu quả nhiên có mắt nhìn, sau này bộ lạc chúng ta nhất định cũng sẽ lợi hại hơn các bộ lạc khác."
...
Quyết không nghe hiểu tiếng chim kêu, một đôi mắt nhìn đăm đăm xuống mặt đất. Bộ lạc Báo Đen ngày một xa dần, đến cả khu rừng rậm kia cũng dần dần biến mất không thấy tăm hơi.
Mãi cho đến sau khi vượt qua mấy ngọn núi, hắn nhìn thấy một con sông, một con sông rất rộng lớn, gần như chiếm trọn cả thung lũng sông. Sau trận mưa bão nước sông dâng cao dữ dội, đã ngập lên bờ ở hai bên, mặt sông cực kỳ xiết mạnh, cuốn theo đá vụn cuồn cuộn lao về phía trước.
Quyết biết rõ, đây chính là cơ hội duy nhất hiện tại của mình.
Có lẽ là chất adrenaline đã phát huy tác dụng, cơn đau đớn dường như đều bị che mắt tạm thời. Trong lúc bay đến khoảng không phía trên dòng sông, Quyết dồn hết toàn lực, một ngụm cắn chặt lên chân trái của con hắc sí diều đang tóm lấy mình, một tiếng "rắc" vang lên, phảng phất như nghe thấy tiếng xương cốt gãy lìa.
Quyết một mực không dám khinh suất, tiếp tục cắn xé, móng vuốt nhắm chuẩn vào lớp lông vũ nơi bụng nó, xuất kỳ bất ý cào loạn một trận. Trong khoảnh khắc, một mớ lông vũ lớn liền tung bay tán loạn giữa không trung.
Hắc sí diều đau đớn hét thảm lên: "Oa—— dạ!"
"Oa dạ——!"
Lũ hắc sí diều vốn đã buông lỏng cảnh giác, ai nấy đều không ngờ tới vẫn còn có một màn này, trong khoảnh khắc liền hoảng loạn thành một bầy.
Chợt thoát khỏi móng vuốt sắc bén, cơ thể lao dốc cực nhanh giữa khoảng không. Đầu óc Quyết trống rỗng, trong mắt chỉ còn lại khoảng mặt sông kia.
"Bõm——"
Mặt sông nổ tung những đóa hoa sóng, nhanh chóng cuộn trào, khuếch tán rồi ẩn hiện vào trong nước.
"Oa dạ——"
"Oa——!"
Vết thương dưới sự trùng kích của dòng nước lại càng thêm phần đau đớn. Năng lực bơi lội của báo đen nhỏ tuy rằng tính là tạm ổn, nhưng lực đạo khi từ trên cao rơi xuống nện vào trong nước là không thể coi thường được. Quyết chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, khắp người tê dại, cả người đều mụ mị đi.
Miễn cưỡng mới có thể giãy giụa nhô lên khỏi mặt nước, vừa mới hít được một hơi thì lại bị dòng sông xiết mạnh sau trận mưa bão cuốn trôi phăng sang nơi xa hơn.
"Ực~ ực..." Nước lớn lượng tràn vào trong mũi miệng, trước mắt Quyết dần dần trắng xóa một mảnh, ý thức phảng phất như đã thoát ly khỏi thể xác.
"Á phụ..."
"Thú phụ..."
Hắc sí diều lượn lờ rất lâu trên bề mặt dòng sông, cuối cùng đầy nóng nảy và sa sút bay về phía phương xa.
...
Hề trốn trong khe đá, lúc được Viêm bế ra ngoài thì cả cơ thể đều đang run rẩy bần bật. Hắn túm lấy cánh tay của thú phụ mình, nôn nóng hỏi: "Quyết đâu rồi?"
"Quyết ở đâu rồi?"
Hề ngày một hoảng loạn hơn: "Quyết đâu rồi? Các ngươi mau đi tìm hắn đi chứ!"
"Mau đi tìm hắn đi mà!"
Viêm bế ấu tể vào trong lòng, bàn tay rắn rỏi áp chặt lấy đầu Hề, giọng nói căng thẳng: "Mặc đã đi rồi, rất nhiều người đều đã đi rồi."
"Tộc Kim Tước, bộ lạc Kền Kền, bộ lạc Bạch Hổ... Rất nhiều bộ lạc đều đã đi rồi, sẽ tìm được Quyết thôi, sẽ tìm được mà..."
Lúc đó hầu như tất cả các thú nhân có mặt ở chợ đều đã xuất phát đi rồi.
Hề "òa" một tiếng liền khóc rống lên, suýt chút nữa tự khóc đến mức nấc nghẹn đi: "Ta đi tìm Quyết... Ta đi tìm hắn..."
Bạch Trạch đang cùng người trong bộ lạc nung đồ gốm, sau khi nghe thấy hung tin, khuôn mặt trong khoảnh khắc cắt không còn giọt máu, xém chút nữa đứng không vững, bước chân lảo đảo liền lao ra bên ngoài.
Sắc mặt Mặc âm trầm đến đáng sợ cùng các báo đen khác vây quét bầy linh cẩu. Những con linh cẩu không kịp trốn thoát co quắp trên mặt đất, tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp chốn núi rừng suốt một thời gian rất lâu, rất lâu.
Sau khi ép hỏi ra tung tích của Quyết, thú nhân của bộ lạc Kền Kền lập tức dẫn đám người Mặc đi truy đuổi, trực tiếp lao thẳng về hướng bộ lạc Hắc Sí Diều tọa lạc.
Thế nhưng sào huyệt của Vũ tộc từ trước đến nay luôn ẩn nấp kỹ càng, thường nằm ở nơi vách đá dựng đứng, bộ lạc Hắc Sí Diều lại sớm có chuẩn bị. Người của bộ lạc Kền Kền miễn cưỡng chỉ có thể khóa chặt một phạm vi đại khái, muốn định vị chuẩn xác thì vẫn vô cùng khó khăn.
Tộc trưởng lại càng nói với tất cả các bộ lạc có mặt tại hiện trường: "Ai nếu như có thể tìm được Quyết, đồ gốm, đan lát, gia vị... Chúng ta đều có thể truyền dạy lại cho các ngươi!"
Cuối cùng cũng đến lúc cả nhà đoàn tụ rồi. Truyện hay quá
lịch dịch chap mới thế nào vậy sóp, hóng quá, mình đọc xong chương 217 r
Chương 81 , con chuẩn là con gì vật :))
Thiếu chương 176 rồi sốp ơi
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk