Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 229: Dọn dẹp hang động
Chương 229: Dọn dẹp hang độngMặc nửa quỳ ở trước mặt Bạch Trạch, lòng bàn tay ấm áp đỡ lấy cái đầu đang rũ xuống của hắn, trong con ngươi là sự xót xa vô bờ bến: "Ta bế ngươi đi ngủ."
Bạch Trạch nhắm hai mắt, lầm bầm "ừm" một tiếng, vầng trán tựa vào bên hõm vai của Mặc, cánh tay thõng hờ bên hông hắn, khắp người mềm nhũn, ngay đến cả hô hấp cũng vô cùng nhẹ nhàng.
Mặc cẩn thận từng li từng tí bế bổng bạn đời lên, tiến vào trong động huyệt, đặt hắn nằm lên chiếc giường có trải chiếu tre, lại kéo qua tấm chăn mỏng bên cạnh, đắp lên trên bụng cho hắn.
Nằm bò ở đầu giường ngắm nhìn một hồi lâu, mãi cho đến khi Quyết và Hề dẫn theo thú Bò Bò trở về rồi, Mặc mới đứng dậy, sờ sờ khuôn mặt của Bạch Trạch, lại hôn hôn lên đôi mắt hắn, sau đó dặn dò hai đứa trẻ ở nhà trông coi, chính mình thì đi qua chỗ á phụ và thú phụ để giúp một tay.
Bọn Viêm mấy người làm việc vô cùng nhanh nhẹn, hang động bỏ trống ngần ấy năm trời, chớp mắt một cái liền hoán nhiên nhất tân, ngay đến cả cửa gỗ cũng thảy đều đã lắp xong rồi.
Lúc Mặc tới nơi, Kiêu đang đứng ở lối vào hang động, nghiêng lệch thân hình, ngón tay bấu vào mép cửa gỗ, đẩy qua đẩy lại phía trước phía sau, dáng vẻ vô cùng hiếu kỳ, lại nhịn không được tán thán: "Bạch Trạch quả thực là quá mức thông minh!"
Bọn Viêm hiện tại thảy đều đã trở thành tử trung phấn của Bạch Trạch, nghe vậy lập tức phụ họa: "Chứ còn gì nữa, tộc trưởng của chúng ta thảy đều phải nghe lời hắn."
Trên chiếc bàn đá dưới tản cây cùng trên mặt đất thảy đều là đồ đạc do người trong bộ lạc mang tới tặng, đủ loại đồ đan bện, đồ gốm, da thú, chiếu tre, nến, xà phòng, thịt thà, quả mọng... chất thành một ngọn núi nhỏ.
Mặc bảo: "Ngươi mà dùng thêm chút lực nữa, cánh cửa liền rụng mất đấy."
Kiêu chợt ngoảnh đầu: "Hắc, làm ta hoảng sợ một nhảy!"
"Nói bậy bạ gì đó, cánh cửa này kết thực lắm."
Kiêu vươn tay vỗ vỗ bả vai Mặc, từ đáy lòng cảm thán: "Nhóc con nhà ngươi số mệnh thật tốt."
Mặc không nói lời nào, thế nhưng biểu tình trên khuôn mặt lại vô cùng tán đồng.
Bên trong hang động, Lam đang nhìn chăm chú vào một nơi vách đá mà xuất thần.
Mặc bước tới gần, giọng nói không tự chủ được mà thấp xuống, trong thoáng chốc, lại có loại cảm giác ngoan ngoãn: "Á phụ."
Lam ngước mắt, hướng hắn mỉm cười, chỉ vào từng vệt vết cào trên vách tường: "Lúc nhỏ lượng chiều cao cho ngươi vẫn còn ở đây này."
"Phía dưới còn có đồ án do ngươi khắc nữa."
Mặc thuở nhỏ, ngồi xổm trên mặt đất, cầm lấy tảng đá có góc cạnh, giơ cao cánh tay ngắn nhỏ, một chút lại một chút, khắc đến mức vô cùng nghiêm túc, có mặt trời tròn trịa, cây đại thụ cao cao, vầng trăng cong cong, con cá dài dài...
Kiêu còn có thể tìm tới đủ loại thuốc nhuộm, hai cha con cùng nhau tô màu lên cho chúng, hiện tại vẫn còn ẩn ẩn ước ước chút dấu vết.
Mặc vươn tay sờ sờ, sau đó tầm mắt di chuyển lên phía trên, nhìn thấy những đường vòng cung cong cong, phác họa thành một vòng, biến thành mấy đám mây vây quanh.
Trong mắt Lam ngậm lấy nụ cười: "Ngươi lúc nhỏ bảo mây ở trên trời, thú phụ của ngươi liền đem ngươi công kênh lên, để ngươi khắc ở nơi cao nhất."
"Về sau ngươi trực tiếp cưỡi trên cổ hắn, mặt trời và mặt trăng cũng khắc cái mới."
Mặc nhớ ra rồi: "Thú phụ động một tí liền cố ý lắc lư vài cái."
Lam cười đạo: "Ngươi sợ đến mức túm chặt lấy tóc của hắn, còn một miếng cắn thẳng lên trán hắn nữa."
Trong đầu Mặc hiện ra từng màn vãng sự: "Thú phụ dẫn ta đi săn bắn, trực tiếp đem ta quăng thẳng lên lưng con mồi."
"Hái quả mọng cũng vậy, cứ một mình ở phía dưới chỉ huy."
"Lúc bắt cá, còn bắt ta cùng cá thi bơi lội, xem ai bơi nhanh hơn."
"Lúc tắm rửa, lại chê bai ta kỳ cọ không dùng lực, ta dùng tới móng vuốt, hắn lại gào lên..."
Kiêu ghé sát qua: "Ấy, ấy, ấy! Lại nói xấu sau lưng ta đấy phỏng?"
"Ta hiện tại thảy đều đã là một thú phụ trưởng thành rồi nhé!"
"Hơn nữa, đó không phải là bồi ngươi chơi đùa sao."
"Nói đi cũng phải nói lại, ta thảy đều là vì huấn luyện ngươi, nhìn xem, ngươi hiện tại lợi hại nhường nào!"
"Đặc biệt là cái đầu này, ngươi thảy đều không biết đâu, ta năm đó vì bắt sâu bọ đã tốn bao nhiêu là kình lực."
Mặc: "..."
"Sâu bọ không bổ não."
Kiêu: "Thế sao ngươi bây giờ lại thông minh như vậy?"
Mặc: "Ngươi lại đem ta từ trên cây quăng xuống một lần nữa xem, ta liền thực sự biến thành kẻ ngốc rồi."
Kiêu có chút tâm hư: "Này, cái đó chẳng phải là trượt tay, trượt tay thôi mà..."
Lam cười đến mức đôi mắt thảy đều híp lại thành một đường, đem hai cha con này kéo tới bên cạnh túi da thú: "Được rồi, làm việc, làm việc thôi."
Bên trong hang động có ba cái động huyệt, một phòng chứa đồ, hai phòng ngủ, hiện tại Mặc đã dọn ra ngoài ở rồi, liền dư lại một phòng ngủ, bọn Viêm cảm thấy có thể cải tạo thành nơi tắm rửa chải chuốt.
Mặc trong lòng có tính toán nhỏ nhặt của riêng mình, hắn bảo: "Không động vào nữa, ngày mai lại đào một cái mới."
Quyết đang cùng Hề chơi xích đu bên kia, khắc này còn chưa ý thức được, thú phụ lại vì chính mình mà sắm sửa thêm một chỗ "bất động sản".
Lúc chạng vạng tối, trung ương bộ lạc náo nhiệt vô cùng.
Mọi người dựng lên từng chiếc bếp lò, bưng tới từng chồng bát đũa dụng cụ nhà bếp, vừa mổ thú Hừ Hừ, lại vừa làm thịt thú Bò Bò, cá lại càng bắt tới vài thùng, thú Cạp Cạp, thú Cục Cục và thú Tai Dài thảy đều được bưng lên trên bàn.
Lẩu, đồ nướng, ma lạt thang, miến chua cay, tào phớ, thịt viên chiên, trà sữa, thạch băng, trà trái cây... còn có Viêm, người đắc được chân truyền của Bạch Trạch lại cực kỳ có thiên phú, ở nơi đó "hộc tốc hộc tốc" một mực ra sức xào nấu thức ăn.
Quang cảnh đó, có thể sánh ngang với việc bày tiệc rượu ở trong thôn, một luân tiếp một luân.
Người của bộ lạc Kền Kền cũng được mời vào trong, bọn hắn tuy rằng thỉnh thoảng sẽ tới chợ búa một chuyến, nhưng quang cảnh nhiệt liệt như thế này thì vẫn là hiếm thấy.
Kiêu và Lam vốn tưởng rằng những gì nhìn thấy ban ngày đã là toàn bộ rồi, không ngờ tới khắc này, một lần nữa đổi mới nhận thức của bọn hắn.
Những hảo hữu ngày xưa kéo lấy Lam và Kiêu, vừa đi dạo vừa ăn uống vừa ôn lại chuyện cũ, thú phụ của Viêm và tộc trưởng lại càng ôm tới mấy hũ lớn nước quả Túy Túy, trực tiếp nâng bát lên là uống, tình đến chỗ thâm sâu, còn trực tiếp quệt nước mắt.
Mặc trở về hang động một chuyến, bảo Hề và Quyết đi chơi đi, nói nhóc Đầu Trọc đang tìm bọn hắn.
Chính mình thì tiến vào trong động huyệt, ngồi ở bên giường, vươn tay nhào nặn khuôn mặt bạn đời, ôn thanh bảo: "Bạch Trạch, mau dậy ăn chút đồ đạc."
Bạch Trạch đang buồn ngủ dữ dội, trong lúc mơ màng, đem bàn tay trên mặt gạt ra, lầm bầm đạo: "Không ăn... buồn ngủ..."
Mặc xoa xoa cái bụng phẳng lì nhỏ nhắn của hắn: "Uống chút canh đi, đói lâu sẽ khó chịu đấy."
Bạch Trạch trực tiếp xoay người nghiêng mặt lưng về phía Mặc, chỉ lưu lại cho hắn một cái gáy tròn vo.
Mặc bất đắc dĩ, nhưng cũng thực sự sợ hắn đem chính mình bỏ đói đến hỏng mất, bèn đem hũ gốm mang về mở ra, rót ra một bát canh thú Cục Cục nóng hôi hổi.
"Ngươi ngủ việc ngươi." Mặc đem Bạch Trạch lật trở lại, sau đó một thìa lại một thìa đút vào trong miệng hắn.
Bạch Trạch bị quấy rầy cau cau mày, thế nhưng canh gà ấm áp thực sự rất ấm dạ dày, uống được vài ngụm liền thấy thư thái hẳn lên, thế nhưng hắn lười động đậy, liền tiếp tục nhắm mắt lại.
Mặc hầu hạ cũng rất hăng hái, đút xong canh liền liên tục hôn lên Bạch Trạch vài cái, lại đi đun nước, sau đó bế bạn đời đi tắm rửa.
Bạch Trạch thực sự là quá mức buồn ngủ rồi, bị Mặc bế đi tới đi lui, tơ hào không có ý tứ mở mắt ra, vừa ngồi vào trong thùng tắm, sơ sẩy một chút cái đầu liền muốn va vào thành bồn, cũng may Mặc mắt sắc tay nhanh, trong thoáng chốc dùng lòng bàn tay đệm lấy.
Mặc liền một tay đỡ lấy Bạch Trạch, một tay tắm rửa cho hắn, cuối cùng khiến chính mình thảy đều vã đầy mồ hôi hột.
Bạch Trạch triệt để thoải mái rồi, nằm trên chiếc chiếu tre mát rượi, ôm lấy chiếc gối mềm mại, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Mặc lười đun nước thêm nữa, bèn ôm một chồng quần áo đi ra bờ sông, tắm rửa xong xuôi vừa vặn đem quần áo giặt giũ luôn, mấy ngày nay bận rộn, thảy đều chưa kịp thu dọn.
hồi hộp ghê, sao tự nhiên lại xuyên đến hiện đại thế nhỉ, mà Bạch trạch đó là bạch trạch vợ mặc hay là cái người thế thân kia. 2 ng xuyên cùng lúc lun hả ta
Thiếu chương 229 rồi sốp ơi
cả nhà đoàn tụ rồi, xúc động quá huhu
Cuối cùng cũng đến lúc cả nhà đoàn tụ rồi. Truyện hay quá
lịch dịch chap mới thế nào vậy sóp, hóng quá, mình đọc xong chương 217 r
Chương 81 , con chuẩn là con gì vật :))
Thiếu chương 176 rồi sốp ơi
Huhu chương 79 rõ ràng Viêm và Hề là cha con, mà beta thành chú cháu luôn rồi, đọc bị cấn lắm shopp ơi
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd