Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 56 : Xin chào nữ vương ong, tôi là ...
Ánh sáng u u từ mái vòm hội trường đè xuống trắng bệch, chiếu lên những vật phẩm pha lê trắng tinh trong suốt, rải trên tấm thảm lông mềm mại kéo dài.
“Cạch” một tiếng, cửa bị khóa lại, Hứa Tê Thời quay người, sau khi nhìn rõ người đến liền bừng tỉnh mà cười:
“Cái bẫy các cậu giăng ra à?”
Ba người không trả lời, mỗi người bận rộn làm việc của mình, từ cửa vào tản ra ngay ngắn, từng tầng từng tầng, bao vây Hứa Tê Thời.
Hứa Tê Thời nói: “Cũng không tệ, vậy mà phát hiện ra lỗ hổng của quy tắc.”
Ngữ khí câu này mang theo sự dung túng tuyệt đối của kẻ ở trên cao, nhưng lúc này lại không nghe ra chút ý cao cao tại thượng nào.
Nghe thấy giọng nói run rẩy như sàng sảy xuất hiện trên người Hứa Tê Thời là chuyện hiếm đến mức nào, ba kẻ xông vào không khỏi nhếch môi cười.
“Đáng tiếc, bây giờ các cậu mới phát hiện.”
“Dù sao cũng là học theo cậu mà, Hứa Tê Thời.” Tần Trương Trạch trách móc, “Ngay từ lúc đầu tất cả mọi người còn đang mê mải tấn công người khác để hút máu, cậu đã chủ động dụ người khác đánh mình, hủy tên bài của chính mình, đó là thứ nhất.”
“Sau đó cậu lợi dụng cơ chế giao dịch cưỡng chế dựa trên lượng máu, không chỉ lấy được thẻ Darwin với giá rẻ, còn tiện tay trừng phạt Quý Phong. Đó là thứ hai.”
“Đó là Quý Phong tự vi phạm thỏa thuận.” Hứa Tê Thời bình tĩnh nói.
Tần Trương Trạch không hề dao động: “Tiếp theo cậu che giấu thân phận, dùng kế cùng Du Hãn loại Ô Hạo, giải quyết nguồn máu của Loan Sách Văn, cũng như vấn đề thiếu tên bài..... những thứ này còn chưa tính đến việc sau đó cậu mượn dao giết người, cấu kết với Lâm Hằng phản kích...... nói thật, tôi rất bội phục cậu, Hứa Tê Thời.”
“Cậu mà bội phục thì sẽ không dùng giọng này.” Hứa Tê Thời tựa lưng vào mép bàn, nhíu mày ngắt lời hắn, “Cái này của cậu có lẽ gọi là sợ hãi thì đúng hơn?”
“Tùy cậu nghĩ sao.” Tần Trương Trạch cười cười, đột nhiên quay đầu nói với Du Hãn và Loan Sách Văn:
“Các cậu có thể đi rồi.”
Trong kế hoạch của bọn họ, khi thực hiện đến đoạn này, Du Hãn và Loan Sách Văn phải rời khỏi bên cạnh Hứa Tê Thời.
Làm vậy là để tránh việc Hứa Tê Thời hút máu quá mức, ba “túi máu” cung cấp cho Vương Hổ vẫn là quá xa xỉ.
Du Hãn và Loan Sách Văn gật đầu, mỗi người xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng chân vừa bước ra chưa kịp một bước, đột nhiên Du Hãn cảm thấy một vật nặng nề rơi xuống vai mình!
Ngơ ngác quay đầu, chỉ thấy Tần Trương Trạch nhe răng cười nói:
“Anh Hãn, đợi chút, nói rồi mà, đưa thẻ của anh cho em.”
Khoảnh khắc đó không khí yên tĩnh đến mức rơi kim cũng nghe thấy, bốn người trong mắt đều mang tâm tư riêng, đồng tử Du Hãn lập tức siết chặt, dùng ánh mắt đủ sức áp bức nhìn thẳng Tần Trương Trạch:
“Cậu nói cái gì?”
“Thẻ tên của Hứa Tê Thời ấy.” Tần Trương Trạch chớp mắt, “Một mình em đánh không chết cậu ta.” Loan Sách Văn quay người lại nghi hoặc quan sát, Hứa Tê Thời im lặng nhìn, khẽ nhướng mày.
“Cậu đánh không chết?” Du Hãn hỏi lại.
“Đúng, cậu ta bây giờ 13 giọt máu, một thẻ chỉ gây được 9 giọt sát thương.”
Du Hãn khoanh tay cúi đầu nhìn Tần Trương Trạch rất lâu, lâu đến mức áp lực thấp quanh người kẻ đứng đầu tổng điểm lớp khiến Tần Trương Trạch lùi lại một bước:
“.....Cho nên em cần hai thẻ, anh Hãn, thẻ của anh.....”
“Vậy để tôi đánh.”
Nói xong, Du Hãn trực tiếp lướt qua Tần Trương Trạch, bước một bước lớn, đứng trước mặt Hứa Tê Thời.
Hứa Tê Thời rõ ràng mang dáng vẻ xem kịch, thản nhiên đánh giá cậu vài lần, quả nhiên Tần Trương Trạch không chịu nói: “Thế thì không được! Đã nói là để em tấn công rồi.”
“Cậu tấn công cần 2 thẻ, mà tôi có ‘Lang hồn trỗi dậy’, một lần tấn công là 13 giọt máu, chỉ cần một thẻ, nhìn thế nào cũng là tôi lời hơn chứ?”
“Khoan đã, khoan đã.” Loan Sách Văn cắt ngang Du Hãn, “Dù sao mục đích của chúng ta là loại Hứa Tê Thời, đúng không? Vậy một thẻ hay hai thẻ thì có gì khác đâu?”
“Người đã bị loại rồi thì thẻ cậu tiết kiệm được chẳng phải cũng là thẻ bỏ đi sao?”
Du Hãn nhất thời nghẹn lời, chỉ thấy Loan Sách Văn khoanh tay bước đến bên cạnh Tần Trương Trạch, Tần Trương Trạch có chỗ dựa liền nói:
“Anh Hãn, giao thẻ.”
Cách đứng tại hiện trường tạo thành một bức tranh quỷ dị—
Tần Trương Trạch và Loan Sách Văn đứng song song phía trước bên trái chiếc bàn, biểu cảm u ám, cắn chặt môi dưới.
Hứa Tê Thời tựa trước bàn, hai tay chống ra sau giữ thân người thẳng tắp, còn Du Hãn không đứng về phía ai, cậu đứng ở trung điểm đường nối giữa Hứa Tê Thời và Tần Trương Trạch, ngay dưới ánh đèn chiếu thẳng từ trên xuống.
Bóng tối bao trùm toàn thân cậu, mà cậu lại đứng trong ánh sáng.
“Không thể.” Một lúc sau Du Hãn lắc đầu, dứt khoát từ chối, “Tôi không giao thẻ, không có lý do gì một việc dùng 1 thẻ làm được lại phải tốn 2 thẻ.”
Mùi thuốc súng trong không khí lập tức lan ra, Tần Trương Trạch và Loan Sách Văn hơi thả lỏng người, nhìn Du Hãn, mà Du Hãn không hề sợ hãi nhìn lại, không lùi nửa bước.
Không khí căng như dây đàn, Hứa Tê Thời uống một ngụm nước để trấn tĩnh.
Xem đi, đôi khi kẻ địch nguy hiểm nhất không đến từ bên ngoài, mà là từ nội bộ—trái tim bằng mặt không bằng lòng đó.
“Cậu.....”
“Thông báo, Ô Hạo đã chụp được 2 thẻ tên của Mã Quý Vũ, chọn tấn công Mã Quý Vũ. Tấn công thành công! Ô Hạo tăng 18 giọt máu, hiện có 19 giọt; Mã Quý Vũ bị trừ 18 giọt máu, hiện còn 0 giọt!”
“Mã Quý Vũ bị loại!”
Tất cả đều giật mình, đồng loạt mờ mịt nhìn nhau.
Chuyện gì vậy? Ô Hạo và Mã Quý Vũ đang ẩn nấp lại đánh nhau rồi?!
Mà Ô Hạo tăng 18 giọt máu mà chỉ có 19 giọt? Vậy có nghĩa là—
Trước đó cậu ta chỉ có 1 giọt!!?
“Đệt.....”
Biến cố bất ngờ cắt đứt toàn bộ kế hoạch của mọi người, ngay cả Hứa Tê Thời cũng từ “xem ba người họ ai sẽ nhượng bộ” chuyển thành xem “bên Ô Hạo rốt cuộc xảy ra chuyện gì”,
Cậu thuận miệng nói: “Bây giờ có một con hồ ly béo sẵn sàng, không có cơ hội phản kháng, không có rủi ro thất bại. Tôi xem bầy sói các cậu còn đồng lòng đối phó tôi nữa không?”
“Ô Hạo không nghe lời, ai đến trước được trước đấy.”
Trong sự tĩnh lặng như chết, ba người không ai nói gì, Loan Sách Văn đột nhiên buông tay đang đặt trên vai Tần Trương Trạch, liếm môi nhìn Du Hãn một cái, đột nhiên hai người đồng thời quay người, vút một cái lao ra ngoài!
Đại sảnh “Vật cạnh thiên trạch”, cầu thang dẫn lên tầng hai, Loan Sách Văn và Du Hãn chạy như liều mạng.
“Đm..... chạy nhanh vậy? Nói! Có phải cậu sai Ô Hạo giết lớp trưởng không?”
“Hừ!” Du Hãn thở hổn hển cười khẩy, “Chẳng lẽ cậu không thông đồng với Tần Trương Trạch để đứng đội sao?”
Thời gian quay ngược lại 20 phút trước.
Sau khi Lâm Hằng bị loại, những người còn lại trong đại sảnh rơi vào tĩnh lặng chết chóc, Du Hãn thấy Loan Sách Văn chủ động đi về phía Tần Trương Trạch, biết rõ không thể ngồi chờ chết.
Liên minh là thứ mong manh, lợi ích mới là vĩnh hằng, cho dù bầy sói cùng nhau phát động tấn công, trong nội bộ mỗi người đều giấu tâm tư, cuối cùng cũng sẽ dẫn đến cục diện tan rã.
Du Hãn gọi Ô Hạo lại.
Trong hang tối, người đứng đầu tổng điểm lớp đi thẳng vào vấn đề: “Cậu bây giờ có bao nhiêu giọt máu?”
Ô Hạo nằm vật ra ngang ngược: “Anh Hãn, sao em phải nói cho anh biết, anh Hứa nói rồi, đây là trận cá nhân.”
Câu này suýt nữa làm Du Hãn tức đến xuất huyết não, ngay sau đó cậu bắt được điểm mấu chốt: “Anh Hứa còn nói với cậu cái này à?”
“Ừ, anh ấy nói sợ em bị mấy anh coi như súng dùng.”
“Sao có thể.” Du Hãn vừa oán thầm Hứa Tê Thời nói hết sự thật cho trẻ con làm gì, vừa thân mật nói: “Cậu dù sao cũng là đại pháo mà!”
Ô Hạo: “Anh Hứa nói rồi, đàn ông nói kiểu này phải đặc biệt cẩn thận!”
Du Hãn: “......”
“Cậu mẹ nó có bao nhiêu máu?!”
Cảm giác quen thuộc ập đến, cái cảm giác nếu không nghe lời thì giây sau sẽ bị đánh thành bùn khiến Ô Hạo thoải mái nheo mắt: “Chuẩn rồi, anh Hãn, để em xem..... em còn 10 giọt.”
Du Hãn thấp giọng: “10 giọt? Tôi cần cậu đi xử lý lớp trưởng.”
Ô Hạo: “Hả?”
Tình hình hiện tại có thể nói là sói nhiều thịt ít, Du Hãn, Tần Trương Trạch, Loan Sách Văn ba con sói kiềm chế lẫn nhau tạo thành chuỗi thức ăn, còn lại lớp trưởng là một con chuột xanh, Ô Hạo là một con cáo đỏ.
Sau khi loại Lâm Hằng, lượng máu của lớp trưởng đã tăng vọt lên 20 giọt, hơn nữa thẻ tên tăng gấp đôi, nếu không xử lý kịp, khi bầy sói và Vương Hổ giao chiến, thì “ngư ông đắc lợi” rất có thể sẽ là con chuột ẩn sâu nhất, chưa từng manh động!
Chuột có thể tấn công bất kỳ con sói nào, mà sói lại không thể tấn công chuột.
Hiện tại thiên địch duy nhất của lớp trưởng, ngoài Vương Hổ ra, chỉ có Ô Hạo.
“Cậu bây giờ có phải chỉ có 10 giọt máu không?” Du Hãn kéo suy nghĩ ra khỏi tính toán, nghiêm túc nói: “30 phút sau cậu sẽ bị trừ 2 giọt máu, lúc đó chỉ còn 8 giọt, nếu cậu không loại lớp trưởng, cậu có thể chỉ cần đi vài bước cũng bị sói ăn.”
“Anh không ăn em à?” Ô Hạo cảnh giác.
“......” Du Hãn, “Hứa Tê Thời rốt cuộc còn dạy cậu cái gì vậy?!”
“Cậu loại lớp trưởng xong, lượng máu sẽ tăng vùn vụt, tôi ăn cậu kiểu gì?” Du Hãn khuyên nhủ, “Nhưng cậu không đi, bây giờ tôi có thể giết cậu.”
“Rào” một tiếng, Du Hãn giơ lên một tấm thẻ tên, Ô Hạo nhìn thấy liền xụi xuống, yếu ớt nói:
“Ôi dào, nổi nóng gì vậy anh Hãn, em chắc chắn nghe anh!”
“Giết lớp trưởng đúng không, cứ giao cho em!”
“Lát nữa theo kế hoạch, cậu và lớp trưởng sẽ bị Tần Trương Trạch đưa lên gác tầng hai để ẩn nấp, cậu đừng vội ra tay, đợi sau lần trừ máu tự nhiên thứ hai trong 30 phút, rồi dùng 2 thẻ tên loại cô ta.”
Du Hãn dặn dò, Ô Hạo gật đầu ghi nhớ từng cái một.
“Tấm thẻ này cho cậu, thẻ tên của lớp trưởng.”
Ô Hạo nhận lấy: “Vậy em đi đây, anh Hãn.”
“Ê—— thằng nhóc này đứng lại cho tôi.”
Du Hãn một tay kéo con cáo không giống chuẩn bị tấn công, mà giống bị dọa chạy trối chết hơn kia lại.
Cậu không nói hai lời, trực tiếp vỗ xuống tấm thẻ tên Ô Hạo vừa khoe, lời nói vừa nguy hiểm vừa tùy ý:
“Đánh tôi một cái trước đã, không thì máu cậu nhiều quá.”
“Được rồi, lại cho cậu một thẻ nữa, đi đi.”
—
—
Trong phòng trò chuyện A, chỉ còn lại Tần Trương Trạch và Hứa Tê Thời.
Vòng quay số phận lại trở về điểm ban đầu, chỉ khác với kế hoạch là, trong tay Tần Trương Trạch chỉ có một tấm thẻ tên của Hứa Tê Thời.
“Cậu đánh không chết tôi mà còn không đi?” Hứa Tê Thời nói.
“Em đánh không chết, vậy Quý Lễ An thì sao?”
Đồng tử Hứa Tê Thời co rụt lại.
“Xin chào, Nữ Vương Ong, tôi là—— Ồn ào.”