Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 60 : Kẻ đứng sau màn lộ diện

Cô Hoàng liếc nhìn một cái, không nói thêm gì nữa, vừa rót nước xong thì người đàn ông đã rời khỏi đài phát thanh, quay về ngồi xuống chiếc sofa nhỏ trong phòng phát thanh, “Thiết bị biến giọng của trường các cô đúng là tiên tiến, không lâu trước công ty sinh học dưới danh nghĩa của tôi đã ký được không ít hợp đồng hợp tác ở Thanh Ba, lúc đó không ngờ, tôi còn có cơ hội hợp tác với trường các cô.” Quý Lễ An lịch thiệp hơi cúi người, cô Hoàng ngồi không yên: “Không cần khách sáo vậy đâu, cậu Quý, toàn bộ cuộc thi ‘vật cạnh thiên trạch’ đều do cậu tài trợ, cơ quan trong khu thi đấu cũng do đội ngũ của cậu cải tạo, được hợp tác với cậu mới là vinh hạnh của chúng tôi.” Hai người nâng ly, nhìn chằm chằm cốc nước lọc trong tay đối phương do dự một lúc, một lát sau cùng bật cười, uống cạn. “Cô nói quá rồi, cô Hoàng, lớp chọn sinh học được cô dẫn dắt tốt như vậy, sẽ có rất nhiều công ty muốn hợp tác. Bản thân tôi từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ Ms.Tao, nghe nói trường các cô là trường trong nước duy nhất trong gần 20 năm được Ms.Tao mở suất, tôi muốn hỏi vì sao lại là đại học Thanh Ba được ưu ái như vậy.” Ánh mắt cô Hoàng lập tức co lại, Quý Lễ An nhìn chằm chằm cô, hài lòng khi thấy trong mắt đối phương lộ ra vẻ đề phòng. “Cái này…” cô Hoàng ấp úng: “Đây là bí mật của trường, tôi cũng không rõ, xin lỗi cậu Quý.” Câu trả lời này dĩ nhiên không thể khiến người đàn ông trẻ tuổi từ bỏ việc hỏi tiếp, nhưng Quý Lễ An chỉ khẽ cười, mu bàn tay cầm ly nước nổi gân xanh, giọng nhàn nhạt: “Không sao đâu, cô Hoàng. Cũng không còn sớm nữa, tôi xin phép về trước.” Người đàn ông thuần thục chỉnh lại khuy áo vest, đứng dậy gật đầu chào. Phòng phát thanh nhỏ ở tầng 11 không lớn, chỉ gồm đài phát thanh và một khu tiếp khách nhỏ, dưới ánh đèn mờ càng trở nên chật chội. Nhất là khi bạn bất chợt ngẩng đầu lại chạm phải ánh mắt đầy toan tính của người đàn ông đó, lý trí nói với cô Hoàng đây là khách quý phải tiếp đãi, nhưng trực giác lại gào lên “khách quý cái gì! Người này rất nguy hiểm!” “À đúng rồi, nghe nói trận đấu tiếp theo sẽ tổ chức ngoài trời.” Quý Lễ An dừng bước, quay lại, lịch sự nói: “Công ty chúng tôi đã tài trợ nhiều tiền cho cuộc thi của trường các cô như vậy, mà chỉ cho một vị trí NPC đọc lời thoại, thì hơi khó chấp nhận nhỉ.” “Cô Hoàng.” Cô Hoàng như ngồi trên đống lửa, đổi chân liên tục, hết gác chân này sang chân kia. “Cậu Quý, cậu không chỉ đọc lời NPC, rất nhiều lúc còn được tự do phát huy mà…” “Ồ? Đây là cách các cô tiếp đãi khách sao?” Quý Lễ An nhướng giọng, trên vai bộ vest đen của anh ta có tua rua bạc, toàn thân ẩn trong bóng tối, đường nét gương mặt lúc rõ lúc ẩn. Khí chất của anh ta mang theo một cảm giác nguy hiểm khó nói, cô Hoàng không rõ vì sao, nhưng trực giác khiến cô ngồi thẳng lưng. “Xin… xin lỗi. Tất cả các trận đấu của lớp chọn sinh học đều do hiệu trưởng tự tay thiết kế, chúng tôi rất cảm ơn sự đóng góp của cậu, nhưng…” “Tôi trả gấp đôi phí tài trợ, thế nào?” Trong bóng tối vang lên một tiếng cười mơ hồ, “Tôi cần một vị trí gần trung tâm trận đấu hơn.” Cô Hoàng: “…” Cái lớp chọn chết tiệt này ai thích làm cố vấn thì làm! Học sinh với ông chủ người nào cũng khó đối phó! Cô Hoàng cười khổ: “Cậu Quý, việc này tôi không quyết được…” Quý Lễ An: “Vậy gấp ba thì sao?” Cô Hoàng không dám ngẩng đầu, kiên quyết nói: “Không được, cậu Quý. Nhà trường không cho phép bất kỳ yếu tố bên ngoài nào ảnh hưởng đến tính công bằng của cuộc thi. Những người áo đen trước đó cậu cung cấp đã là sự nhượng bộ của chúng tôi rồi.” Quý Lễ An khẽ cười đầy ẩn ý, “ồ” một tiếng. Trong bóng tối nụ cười của anh ta không rõ ràng, anh ta dậm nhẹ chân, quay người rời đi: “Vậy xin phép.” “Quả nhiên, đây là một ngôi trường hắn dùng để đào tạo người kế thừa cho mình.” -“Mời tất cả quay lại đại sảnh từ phòng bị loại, thứ hạng của ‘vật cạnh thiên trạch’ đã được xác định!” Giọng phát thanh đột ngột thay đổi, phòng bị loại là một phòng khách rộng lớn trắng tinh, ở giữa là màn hình chiếu lớn phát lại toàn bộ diễn biến trên sân thi đấu. Tất cả những học sinh “bị loại” đều được người áo đen đưa tới đây, rồi… “Wow! Ở đây có đồ ăn thức uống!” Tám người nằm ngồi đủ kiểu trên sofa, để bảo vệ riêng tư, hình chiếu đôi khi sẽ tắt tiếng. Mọi người vừa ăn vừa cười, trêu chọc màn thể hiện của nhau trong trận đấu. Loan Sách Văn châm chọc Tần Trương Trạch giết người rồi lại bị giết, Tần Trương Trạch đáp lại rằng thà vậy còn hơn làm bóng đèn còn bị ghét. Văn Bân chu môi: “Em mới là người xui nhất! Mấy người có biết không, em đã ăn hết bốn bịch hạt dưa rồi! Sắp loét miệng luôn rồi!” Lý Diểu Thanh nảy ra ý tưởng, chỉ vào hai người đang ngồi cạnh nhau trên màn hình: “Ăn cái này đi, cái này chỉ bị tiểu đường thôi!” “Ha ha ha ha.” Tiếng cười tràn ngập căn phòng, như thể những cuộc đấu sinh tồn khốc liệt trước đó chưa từng xảy ra, như thể một bộ phim căng thẳng vừa hô “kết thúc quay”. Loa phát thanh công bố kết quả: “Hạng nhất: Hứa Tê Thời, còn lại 14 giọt máu! Hạng hai: Du Hãn, còn lại 13 giọt máu! Những người bị loại xếp theo thứ tự bị loại… hạng ba: Loan Sách Văn, hạng tư: Tần Trương Trạch…” Khoảnh khắc đó, Hứa Tê Thời quay đầu lại, đám đông nhảy nhót chạy về phía anh, hoa và pháo giấy cùng cơn mưa kim tuyến phủ kín tầm nhìn. Rõ ràng họ chỉ ở bên nhau vài tháng, rõ ràng anh cũng không mấy khi tham gia hoạt động tập thể. Nhưng anh vẫn nhìn thấy trong mắt họ lời chúc mừng chân thành, dù xen lẫn chút ghen tị và không cam lòng, nhưng tất cả đều bị sự chân thành của tuổi trẻ lấn át. “Chúc mừng cậu, Hứa Tê Thời.” Du Hãn nói. “Anh em, ai bảo cậu chê tôi có một giọt máu!” Loan Sách Văn cầm bó hoa lấy từ phòng bị loại đưa cho Hứa Tê Thời, cười trên nỗi đau của bạn còn vui hơn cả nỗi buồn của mình, cậu huých vai Du Hãn: “Thấy chưa, một giọt máu của tôi là then chốt quyết định thắng bại!” “Tránh ra.” Du Hãn né đi, “Sao cậu không chúc mừng người ta?” Loan Sách Văn khựng lại: “Mải cười cậu nên quên mất.” Du Hãn: “……” “Chúc mừng cậu! Hứa Tê Thời!” Hứa Tê Thời mỉm cười nhẹ: “Cảm ơn.” Du Hãn bóp má anh: “Nước chảy sao thành thác rồi?” Hứa Tê Thời trừng cậu: “Cảm ơn cậu đấy!” Mọi người ngồi xuống, Tần Trương Trạch và Quý Phong ngồi ở ngoài cùng, bàn tròn lại đủ mười người. Mặt bàn giữa phát ra tiếng “cạch cạch”, hạ xuống rồi nâng lên, bày ra đầy một bàn đồ ăn. “Toàn là đặc sản Thanh Ba, mọi người cứ thoải mái ăn uống, các em vất vả rồi.” Giọng phát thanh khác thường lại vang lên, đám học sinh đói meo lao vào như hổ đói. Lâm Hằng than thở: “Hứa Tê Thời, cậu biết tôi khổ thế nào không? Tôi bị người áo đen kéo thẳng vào phòng bị loại! Bộ đồ mới của tôi!” Hứa Tê Thời gắp thức ăn, bình tĩnh nói: “Nghe rất đúng phong cách của anh ta.” Loan Sách Văn hỏi: “Du Hãn, ban đầu sao cậu lại nhắm vào Văn Bân?” Hiếm khi không còn mưu tính, mọi người thoải mái trò chuyện, chỉ có Tần Trương Trạch và Quý Phong im lặng ăn. “Nói thật, sau khi có thẻ ‘kẻ thích nghi sinh tồn’, người đầu tiên tôi muốn giết là cậu.” Du Hãn lau miệng, “Nhưng lúc đó không giết được, máu cậu quá cao, quy tắc thẻ cũng không phải tôi đặt, chỉ có thể giết người có máu thấp nhất.” Loan Sách Văn không hiểu: “Vậy sao không đợi lúc khác dùng? Gấp gì vậy?” “Đúng, tôi rất gấp.” Du Hãn nói, “Lúc đó tôi vay máu của ba người, lượng máu đã phình lên rất nguy hiểm, còn có người kiểu Khương Thái Công câu cá, cho tôi mượn 6 giọt mà đòi trả 9 giọt.” Du Hãn cười: “Thẻ này đảm bảo tôi chắc chắn giết được một người, hút được một lượng máu nhất định, không bị hại chết lúc kết toán.” Loan Sách Văn vẫn không hiểu, Hứa Tê Thời đang bóc tôm nghe vậy “ồ” một tiếng: “Cậu nói tôi là Khương Thái Công à?” “Tôi nói tôi là người tự nguyện mắc câu.” Hứa Tê Thời khựng lại một chút, cười nhẹ. Sau bữa ăn, loa công bố tổng điểm mới, Hứa Tê Thời vượt Du Hãn lên hạng nhất, Du Hãn xuống thứ hai, Loan Sách Văn lên thứ ba, Tần Trương Trạch xuống thứ tư. Ăn xong, trò chơi mô phỏng sinh tồn cũng kết thúc, mọi người quay lại cuộc sống bình thường: giờ học thì ngủ, giờ nghỉ thì chơi bóng. “Hàng sau mở mắt ra nghe giảng! Đừng nhìn điện thoại!” cô Hoàng quát. Du Hãn chống đầu, lơ mơ như sắp ngủ, Ô Hạo chọc cậu một cái nhưng không phản ứng. Bỗng điện thoại “ting——!” vang lên, tiếng chuông chói tai khiến cả lớp tỉnh ngủ, Du Hãn giật mình bật dậy, vội vàng tắt thông báo “đặc biệt quan tâm tranh hạng nhất gửi tin!” rồi nhìn lên bục giảng. Cả lớp im bặt, ánh mắt cô Hoàng như muốn giết người. Du Hãn cười gượng, rụt xuống. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, không ai để ý rằng cùng lúc đó, có một người khẽ bật cười rồi cúi đầu. Trong tiếng cười ấy có đủ loại cảm xúc, cuối cùng hóa thành một ánh nhìn vừa bất lực vừa trách móc, hòa vào đám đông. Hứa Tê Thời nhắn tin chắc không ngờ Du Hãn lại không tắt âm trong giờ học! Một người mất mặt, kéo theo hai người cùng mất mặt. Nhưng da mặt dày của Du Hãn thì vô địch, cậu đắc ý giấu điện thoại dưới bàn đọc tin, Tranh hạng nhất: Cảm ơn cậu đã giúp tôi trong trận đấu, tôi mời cậu ăn một bữa nhé. Du Hãn nghĩ mãi không hiểu mình giúp Hứa Tê Thời lúc nào, nhưng dù sao cũng là Hứa Tê Thời chủ động mời! Người khác mời ba lần còn không được, còn cậu thì… Hãn: Được! Tranh hạng nhất: Tắt âm đi. Hãn: Được… Không lâu sau gửi địa chỉ: Trung tâm thương mại Vạn Tân, tầng 4, nhà hàng món Đức. Vài ngày sau, trung tâm thương mại Vạn Tân. Hẹn Du Hãn lúc 7 giờ tối, Hứa Tê Thời đến sớm một tiếng, đây là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm anh mời người khác ăn cơm. Cảm giác “căng thẳng” tưởng đã biến mất lại xuất hiện, nhưng không phải vì gặp Du Hãn, mà vì không biết phải mời người ta như thế nào. Những phép tắc lẽ ra cha mẹ dạy lại thiếu vắng trong cuộc đời anh, giống như một con chim non bị bỏ rơi, thấy đồng loại bay nhưng không biết vỗ cánh. Anh nghĩ chắc phải mua gì đó? Vì vậy Hứa Tê Thời lên tầng ba vào một cửa hàng đồ nhỏ, ngày nghỉ đông nghịt người. Anh chọn xong một món, chuẩn bị thanh toán thì liếc thấy phía sau có một người đàn ông cao hơn 1m95, cơ bắp rắn chắc. Người đó mặc áo ba lỗ, đội mũ lưỡi trai kéo thấp, một tay cầm điện thoại đang nói chuyện, từ góc nhìn của Hứa Tê Thời không thấy rõ mặt. Hứa Tê Thời nhanh chóng thanh toán rồi rời đi, chỉ thấy người đàn ông đó đột nhiên bỏ lại chiếc nơ hồng chưa trả tiền, quay người đuổi theo!

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

thphinctiThphincti

ủa sao để full mà vẫn ra chương tiếp v ạ

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 : Hả? Cậu nói cậu là 1 Chương 2 : Vào đi, đồ rùa non Chương 3 : Cậu đừng gọi tôi là bạn học nữa được không Chương 4 : Tôi không có hứng thú với con trai Chương 5 : Gian lận? Chương 6 : Điểm tuyệt đối?? Chương 7 : Nhỏ tuổi hơn không gọi anh Chương 8 : Chiếm chút tiện nghi của cậu Chương 9 : Quấn lấy đòi thưởng Chương 10 : Chết tiệt! Có đúng mười phút Chương 11 : Nói chuyện chút đi đồng đội Chương 12 : Cái tên đó... không cười sao? Chương 13 : Gọi anh đi Chương 14 : Sự thù địch có tính thiên vị Chương 15 : Tán tỉnh dưới gốc cây Chương 16 : Liên tục "hôn" nhau Chương 17 : Tôi bảo cậu im miệng Chương 18 : Trở về đi chuyện cũ bỏ qua Chương 19 : Cậu và là Hứa Tê Thời có quan hệ gì Chương 20 : Thoát ế? Không cần thiết Chương 21 : Toang rồi! Chương 22 : Ghen tuông tranh sủng Chương 23 : Sợ không? Ôm chặt tôi Chương 24 : Ngủ cùng nhau Chương 25 : Con ngủ cùng một thằng đàn ông rồi à? Chương 26 : Tôi biết bí mật của Du Hãn Chương 27 : Cậu phát điên à? Cậu ghen à? Chương 28 : Hôn cuồng nhiệt trên giường Chương 29 : Tôi muốn cậu lập tức tấn công tôi Chương 30 : Bạn trai nhỏ của cậu đến tìm tôi gây sự Chương 31 : Kéo cà vạt Chương 32 : Lật kèo phút chót Chương 33 : Tôi muốn thấy máu đổ thành sông Chương 34 : Được nước lấn tới~ Chương 35 : Bại lộ thân phận? Chương 36 : Chúng ta từng ngủ chung, từng hôn nhau, thân yêu! Chương 37 : Lỗ hổng qui tắc!?? Chương 38 : Anh ấy đem máu anh ấy mượn của tôi cho cậu mượn rồi——??!! Chương 39 : Cậu...Cậu nghe tôi giải thích Du Hãn Chương 40 : Đối chất trực diện! Chương 41 : Lời mời giết người của "vợ"? Chương 42 : Cậu chơi hai mặt đấy à bảo bối Chương 43 : Sức mạnh người đàn ông của cậu không thể nghi ngờ Chương 44 : Ồ, cậu ngại à? Chương 45 : Mẹ kiếp, Du Hãn thật sự nổi giận rồi! Chương 46 : Ngã xuống sofa lăn qua lăn lại Chương 47 : Tôi thấy cậu cũng muốn thừa nhận rồi phải không? Chương 48 : Tôi muốn cái đó của cậu Chương 49 : Dẫn sói vào nhà Chương 50 : Eo cậu bị thương Chương 51 : Hứa Tê Thời cậu giúp ai Chương 52 : Tôi sẽ thu hồi toàn bộ lời hứa Chương 53 : Cậu coi em ấy là tình địch sao? Chương 54 : Kế hoạch tuyệt diệu vậy bắt Vương Hổ Chương 55 : Rơi vào bẫy Chương 56 : Xin chào nữ vương ong, tôi là ... Chương 57 : Thiếu niên Hứa Văn Chương 58 : Thời khắc phản đòn!! Chương 59 : Khúc ca dâng tặng người chiến thắng

Chương 60 : Kẻ đứng sau màn lộ diện

Chương 61 : Anh bị người ta theo dõi Chương 62 : Cậu biết thế nào là bị ép từ hai phía không? Chương 63 : Bởi vì các người đều là đồ thiểu năng Chương 64 : Quý Lễ An đúng là có phúc thật... Chương 65 : Sự thật gây chấn động Chương 66 : Tao đã nói rồi tao không quan tâm Chương 67 : Bỏ trốn ra biển Chương 68 : Bờ biển, bình minh, nụ hôn Chương 69 : Tôi là bạn trai cậu ấy, cậu có ý kiến sao?
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao