Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 59 : Khúc ca dâng tặng người chiến thắng

“Thông báo, Tần Trương Trạch chụp được thẻ tên của Hứa Tê Thời, lựa chọn tấn công Hứa Tê Thời. Hứa Tê Thời sử dụng chuyển dời sát thương, chuyển sát thương sang cho Tần Trương Trạch! Chuyển dời thành công! Tần Trương Trạch bị trừ 9 giọt máu, hiện còn 4 giọt! Hứa Tê Thời tăng 9 giọt máu, hiện có 18 giọt!” Một lúc sau, loa phát thanh lại nói: “Hứa Tê Thời chụp được thẻ tên của Tần Trương Trạch, lựa chọn tấn công Tần Trương Trạch, tấn công thành công! Hứa Tê Thời tăng 4 giọt máu, hiện có 22 giọt! Tần Trương Trạch bị trừ 13 giọt máu, hiện còn -9 giọt!” Loa phát thanh im lặng hai giây. Hai giây đó, Hứa Tê Thời nhìn sang Tần Trương Trạch, Tần Trương Trạch cũng mang theo một loại cảm xúc kỳ lạ nhìn lại anh, điều ngoài dự đoán là cậu ta không có sự điên cuồng như khi Quý Phong bị loại, thay vào đó là một loại bình thản mà Hứa Tê Thời không hiểu nổi. Dường như có hơi giống Quý Lễ An rồi. “Thực ra cậu cũng không ngu đâu, Tần Trương Trạch.” Đột nhiên, Hứa Tê Thời nói với Tần Trương Trạch: “Quý Lễ An bản tính đa nghi, anh ta nói vậy chỉ là muốn khống chế cậu, rời khỏi Quý Lễ An đi, cậu có thể giữ vị trí thứ hai trong lớp chọn, sẽ có một cuộc đời tốt hơn.” Tần Trương Trạch: “Cậu nói với tôi mấy cái này làm gì?” “Cậu là đứa trẻ bị anh ta dụ dỗ đúng không.” Hứa Tê Thời nhàn nhạt nói, “Khi còn quá nhỏ sẽ theo bản năng coi sự tử tế đầu tiên mình tiếp xúc là ‘người tốt’, đây là hiệu ứng chim non, thực ra cuộc đời của cậu không phải do anh ta cứu vớt, thậm chí có thể nói là bị anh ta hủy hoại.” Câu trả lời của Tần Trương Trạch là một khoảng im lặng rất lâu, cho đến khi loa phát thanh chính thức nói: “Tần Trương Trạch bị loại!” Cảnh tượng đó đến nay vẫn như một đoạn phim in sâu trong đầu Hứa Tê Thời, mọi động tác đều bị làm chậm đến cực hạn. Chỉ thấy những người áo đen không tốn chút sức lực phá cửa xông vào, ổ khóa “choang” một tiếng rơi xuống đất, khung cảnh ngả vàng theo động tác của họ vỡ vụn thành từng mảnh, từng mảnh rơi xuống mặt đất, còn Tần Trương Trạch đứng tại chỗ. Như có một bàn tay vô hình kéo căng cảm xúc, Hứa Tê Thời lặng lẽ nhìn Tần Trương Trạch bị đưa đi một cách bình yên, hồi lâu mới quay đầu, không tiếng động chửi một câu: “......” “Thông báo lại lần nữa! Tần Trương Trạch bị loại!” loa phát thanh lặp lại, “Do cơ chế kết toán của thẻ cùng sinh cùng tức, Du Hãn bị trừ ngược 5 giọt máu! Hiện có 25 giọt! Tần Trương Trạch tăng 5 giọt máu, hiện có -4 giọt!” Ở bên kia, Du Hãn đang đối chọi gay gắt với Loan Sách Văn: “?” Loan Sách Văn cười lớn, Du Hãn: “Tôi đ* má mày Tần Trương Trạch, đi rồi còn hại tôi một vố!” Ở “âm gian” đột nhiên nhận được một khoản máu, Tần Trương Trương Trạch: “Làm gì vậy......” Vòng thứ ba chính thức kết thúc, Lâm Hằng, Ô Hạo, Mã Quý Vũ, Tần Trương Trạch bị loại, còn lại ba người, tiến vào vòng cuối cùng, vòng thứ tư. Đại sảnh từng đông nghịt người nay chỉ còn lại ba chiếc ghế, lặng lẽ đặt dưới ánh đèn. Trên mỗi chiếc bàn tròn tương ứng với mỗi chiếc ghế, đều đặt một tấm thẻ Darwin. Ba người bước vào vòng cuối đều có bước chân hơi nặng nề, có lẽ lúc ban đầu không nhận ra, trong tự nhiên chân chính, sinh tồn chính là một trò chơi một mất một còn. “Chúc mừng các bạn trở thành những người sống sót cuối cùng.” loa phát thanh vẫn dùng giọng AI quen thuộc nói, “Quy tắc thẻ Darwin vòng cuối cùng cực kỳ đơn giản, mỗi người ra giá, chọn một thẻ Darwin, người ra giá cao nhất chọn trước.” Đột nhiên không còn sự chém giết tàn khốc, mỗi người một thẻ Darwin, dù biết đây là để cân bằng chênh lệch trang bị vòng cuối, Du Hãn vẫn dâng lên một trận nghi hoặc. ——Không giống phong cách của “vật cạnh thiên trạch” chút nào? Khi nào lại tốt với bọn họ vậy? Hứa Tê Thời thì khá bình tĩnh, thậm chí biểu cảm không gợn sóng của anh, nói là bình tĩnh, không bằng nói là che giấu một nỗi buồn rất sâu. Du Hãn không hiểu nỗi buồn đó từ đâu đến, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh: “Cậu có muốn chọn cái nào không?” Loa phát thanh công bố ba thẻ Darwin cuối cùng, lần lượt là: Thẻ phòng ngự siêu mạnh: Cửu tử nhất sinh. Tác dụng: Người sở hữu bỏ tất cả bài trên tay, giảm máu xuống 1, chống đỡ một lần công kích chí mạng. Chỉ có thể dùng một lần. Thẻ tấn công siêu mạnh: Kẻ săn mồi. Tác dụng: Sau khi xuất thẻ này, máu đối phương -3, có thể dùng 2 lần. Và thẻ đảo ngược quy tắc: Sự khinh miệt của Vua. Tác dụng: Người sở hữu bỏ qua mọi thân phận tấn công đối thủ, nhất định thành công, có thể dùng 2 lần. Ba người rơi vào im lặng kỳ quái một lúc lâu, ánh mắt mỗi người đều không đặt lên thẻ bỏ phiếu trước mặt mình, mấy chục giây sau loa thông báo họ lật thẻ: Loan Sách Văn: 6 giọt máu, Du Hãn: 6 giọt máu, Hứa Tê Thời: 3 giọt máu. Lại trùng máu nữa….. Vốn tưởng hai người họ sẽ quyết chiến sống chết để phân thứ nhất thứ hai, không ngờ Loan Sách Văn chọn “Cửu tử nhất sinh”, Du Hãn chọn “Sự khinh miệt của Vua”, hai bên cứ thế “vương không gặp vương”, phát triển hòa bình. Tấm “Kẻ săn mồi” không ai chọn, đương nhiên thuộc về Hứa Tê Thời. “Thẻ mạnh vậy để lại cho tôi?” anh trêu, Du Hãn nhìn thẻ của mình: “Thẻ tốt hay không không quan trọng, hợp với mình mới quan trọng.” Ba người chọn xong, ánh đèn dần tắt, chỉ còn lại chiếc đèn treo trên bàn tròn trong đại sảnh, le lói phát sáng. Đột nhiên “rầm rầm” tiếng động rung trời, tất cả quay đầu, chỉ thấy từng dãy phòng trò chuyện trong suốt, những nơi họ từng hao phí rất nhiều thời gian đấu trí hoặc liên minh, dần dần chìm vào màn đen đang dâng lên. ——Không gian chat riêng, đóng lại. Mọi âm mưu quỷ kế, mưu lược và chân tình, đều sẽ tập trung vào đại sảnh rộng lớn mà trống trải này. “Vòng thứ tư, vương triều giáng lâm. Công bố lượng máu của mỗi người sống sót: Hứa Tê Thời: 19 giọt, Loan Sách Văn: 16 giọt, Du Hãn: 19 giọt.” “Mỗi lần tấn công ở vòng thứ tư tăng lên 12 giọt! Và mỗi 20 phút mất máu tự nhiên tăng lên 3 giọt! Thời gian vòng thứ tư rút ngắn, sẽ kết thúc sau 40 phút!” dư âm của loa tan trong gió, ba người nhìn nhau, không hiểu sao, lúc còn mười người thì khao khát chém giết, nay chỉ còn ba người, dù là kẻ từng đối đầu gay gắt, hay người từng kề vai chiến đấu, trong vô hình đều có một tia đồng cảm nhàn nhạt lan trong lòng mỗi người. Đại sảnh vốn luôn náo nhiệt rơi vào im lặng, ba người nhìn nhau rồi bật cười, Du Hãn chống đầu phá vỡ im lặng, trách: “Loan Sách Văn, tôi với Hứa Tê Thời đã hẹn quyết đấu đỉnh cao rồi, cậu chen vào làm gì?” Cảm giác buồn man mác kia lập tức bị phá vỡ. Loan Sách Văn ngạc nhiên: “Ơ——? Hai người không loại được tôi thì lại trách tôi làm phiền à?” “Chậc, thằng nhóc cậu từ nhỏ đã không biết nhìn tình huống.” Du Hãn lắc đầu kiểu tiếc rèn sắt không thành thép, “Bảo sao triển lãm phim kinh dị của lớp cũng bị cậu làm thành hội giao lưu tìm người yêu mà vẫn không cua được gái! Ồ, không phải sẽ ế đến năm tư đấy chứ!” Bộ dạng này ngay cả Hứa Tê Thời nhìn cũng thấy đáng đòn, huống chi Loan Sách Văn. Cậu ta “xì” một tiếng cười, rồi thấy Du Hãn xoa cằm suy nghĩ gì đó: “Cậu nói bọn tôi không loại được cậu à?” “Ừ.” Loan Sách Văn bình thản, ngả người ra sau ghế, chỗ ngồi của họ là ngẫu nhiên, Hứa Tê Thời vào trước ngồi góc phải cùng, để lại vị trí C và bên trái, kết quả Du Hãn vào nhìn cũng không nhìn, kéo ghế vị trí C ngồi xuống bên phải Hứa Tê Thời ——Hứa Tê Thời cứ thế bị tôn lên thành vị trí trung tâm, kẹp giữa hai người. “Cậu là sói đỏ, còn muốn đánh bại sói xanh?” Loan Sách Văn nghiêng ghế, “Tôi là thiên địch của cậu đấy, anh em!” Du Hãn không nói gì, lộ ra nụ cười thần bí, trực tiếp đánh ra thẻ Darwin “Sự khinh miệt của Vua”! Và thẻ tên của Loan Sách Văn! “Ai là thiên địch của ai hả, anh em.” Cậu ngồi thẳng người, hơi nghiêng về phía trước, vượt qua Hứa Tê Thời nhìn Loan Sách Văn, rõ ràng khoảng cách giữa ghế rất rộng, cơ thể Du Hãn vẫn không chút kiêng dè lướt qua vai Hứa Tê Thời, dừng lại ngay trước mặt anh. Khoảnh khắc đó, đường nét góc nghiêng cứng rắn của người đứng đầu tổng điểm lớp lộ rõ không sót, cậu nhếch môi, giống như lần đầu gặp, kiêu căng lại đắc ý, nhưng lúc này điều bất ngờ là Hứa Tê Thời không hề tức giận. Anh khẽ bật cười qua mũi, nhàn nhạt nhích người lên phía trước, khoảnh khắc vai khuỷu chạm nhau, Du Hãn không quay đầu, mà nụ cười càng rõ rệt: “Loan Sách Văn, thế nào? 20 phút mất 3 giọt máu tự nhiên, mà một lần tấn công của tôi là 13 giọt, một thẻ là có thể loại cậu….. cái này còn phải cảm ơn cậu, con sói nhỏ của tôi.” “Được được được…..” Loan Sách Văn lập tức ngồi thẳng, cái đầu cứng như sắt đã gỉ sét với tình yêu đột nhiên nở hoa! “Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao cậu chọn thẻ đó rồi…… hóa ra muốn loại tôi để sống thế giới hai người à?” Du Hãn mỉm cười không đáp, cứ thế chống trước mặt Hứa Tê Thời quay đầu nhìn anh. “Thế thì xin lỗi, tôi không cho phép có người yêu trước tôi!” Loan Sách Văn trực tiếp đánh ra thẻ Darwin “Cửu tử nhất sinh”. Lúc này loa phát thanh: “20 phút đến! Tất cả người sống sót mất 3 giọt máu tự nhiên.” Loan Sách Văn rải toàn bộ thẻ trên tay xuống, ngượng ngùng nói: “Ván này tôi phá cho bằng được.” “Loan Sách Văn sử dụng Cửu tử nhất sinh, từ bỏ toàn bộ thẻ, lượng máu biến thành 1! Xin chú ý, thẻ Darwin ‘Sự khinh miệt của Vua’ chỉ còn một lần sử dụng!” Con người là một sinh vật rất kỳ lạ, đã thấy những kẻ như Quý Phong, Tần Trương Trạch bản tính cực đoan, không từ thủ đoạn, rồi quay lại nhìn người chơi thực tế như Loan Sách Văn, sẽ đột nhiên dâng lên một cảm giác may mắn——bạn sẽ phát hiện so với họ, Loan Sách Văn có chút tâm cơ nhưng không nhiều, chăm chỉ cần cù không có ý đồ khác chỉ để thắng, vẫn quá giống một con người. Đến mức Hứa Tê Thời nhìn họ đấu, hiếm khi thả lỏng vai cổ. “Cậu đây là đưa Hứa Tê Thời đi thắng đấy, Du Hãn.” Loan Sách Văn may mắn sống sót bực bội nói. Du Hãn nói: “Dù sao tôi không muốn cậu thắng.” Nói rồi, Hứa Tê Thời và Du Hãn cùng quay đầu, dùng ánh mắt như tìm kho báu nhìn chằm chằm cậu. ——Hiện tại Loan Sách Văn có thể nói là một “sản phẩm ba không” hoàn toàn, nói về thẻ thì thẻ tên không có một tấm, vừa rồi để giữ mạng đã bỏ hết; thẻ Darwin thì xin lỗi, vừa dùng xong; còn máu thì có, nhưng không nhiều, chỉ có một giọt! Thuộc dạng khiến Hứa Tê Thời và Du Hãn nhìn nhau, đùn đẩy: “Hay là cậu đánh đi, loại Loan Sách Văn chỉ được 1 giọt máu, 0 thẻ tên, 0 thẻ Darwin….. tôi còn không bằng giữ lại tấm thẻ rác này.” “Không không không, cậu làm đi.” Du Hãn thoái thác, “Tôi đánh thêm lần nữa còn phải dùng một lần ‘Sự khinh miệt của Vua’.” Du Hãn nói xong còn khinh miệt: “Vì 1 giọt máu mà dùng lần cuối ‘Sự khinh miệt của Vua’, không đáng đúng không?” Hứa Tê Thời gật đầu: “Có lý.” Loan Sách Văn: “......” “Không phải, hai người khách sáo cái gì vậy?” “Chê cậu vô dụng.” Du Hãn nói thẳng, “Không hiểu à?” “Cũng không phải vô dụng.” Hứa Tê Thời lại gần, đầu tựa lên vai Du Hãn cẩn thận quan sát, từ biểu cảm cố gắng tìm kiếm trên mặt cậu có thể thấy, Hứa Tê Thời đang rất nghiêm túc tìm cho mình một lý do đánh Loan Sách Văn, cuối cùng người đứng thứ hai tổng điểm lớp khó xử nói: “Đúng là vô dụng thật……” Loan Sách Văn không thẻ không máu chỉ còn một mạng: “......” “Biết thế tôi đã không chen vào thế giới hai người của các cậu rồi!” “Đừng ồn.” Du Hãn cắt lời, sau một hồi hai người nhường qua nhường lại, đến mức “Thôi cậu đánh đi, sau này về trường tôi mời cậu ăn cơm.” “Không không không, tôi mời cậu!” “Tôi bao hết!” đều nói ra, cuối cùng Hứa Tê Thời chịu thua. Máu muỗi cũng là máu mà. “Tôi tấn công….. tấn công Loan Sách Văn.” chính anh cũng không nhịn được cười, cuối cùng nhìn lượng máu của mình từ 16 giọt tăng vọt lên——17 giọt….. Loan Sách Văn bị đưa đi một cách tao nhã, có lẽ vì là hạng ba, người áo đen cung kính mời cậu ra ngoài. Hiện trường, chỉ còn lại hai người họ. Du Hãn ngồi vào vị trí của Loan Sách Văn, ánh đèn xung quanh đột nhiên sáng lên, ánh sáng dịu nhẹ mà rực rỡ chiếu khắp đại sảnh, đồ thủy tinh phản chiếu từng chùm ánh sáng, từng chút một bao phủ tóc mai, góc trán và khóe môi hơi mím của Hứa Tê Thời, như một loại dịu dàng. Đại sảnh trống rỗng, họ nhìn nhau từ xa. “Cậu còn nhớ trước khi thi đấu bắt đầu, tôi ở trên giường cậu, đã nói gì không?” Du Hãn nói: “Tôi nói, tôi muốn cùng cậu quyết đấu đỉnh cao.” Hứa Tê Thời khẽ gật đầu, hỏi tội: “Cậu muốn quyết đấu đỉnh cao với tôi……? Vậy cậu gia nhập Tần Trương Trạch vây giết tôi làm gì?” Du Hãn nói: “Cậu hiểu ngược rồi.” Hứa Tê Thời nhướng mắt. Ánh nhìn đó như tia X xuyên thấu, rõ ràng dưới ánh đèn sáng lại ôn hòa và nhỏ bé, nhưng lại như một mũi tên xuyên qua từng lớp nội tâm bị phong tỏa, trực tiếp chĩa vào cổ họng Du Hãn. Du Hãn nói: “Vây giết cậu là thật, nhưng gia nhập Tần Trương Trạch là giả.” Hứa Tê Thời giơ tay, ra hiệu muốn nghe tiếp. “Lúc đó tôi cần mượn tay Tần Trương Trạch ép thẻ chuyển dời sát thương của cậu, giống như cậu mượn tay tôi loại Quý Phong vậy. Vương Hổ có lượng máu cao nhất toàn trường, quả thực quá đáng sợ.” “Tôi vốn định ép ra thẻ chuyển dời của cậu xong sẽ giết Tần Trương Trạch, lượng máu của cậu ta đã nằm trong ngưỡng 13 giọt sát thương của tôi, không ngờ cậu tự mình giải quyết luôn.” “Không ngờ.” Hứa Tê Thời lặp lại ba chữ này đầy hứng thú, khóe mắt hơi cong lên, “Cậu không ngờ? Tôi không tin.” Du Hãn im lặng một lúc, nói: “Tôi nói vậy không có nghĩa là tôi không tin thực lực của cậu.” “Nhưng Hứa Tê Thời, tôi có thể đảm bảo với cậu, trong trò chơi này, mỗi người đều nói rất nhiều lời giả dối, vì tự bảo vệ, hoặc vì sinh tồn. Tôi cũng vậy, cậu cũng vậy. Nhưng có một câu còn thật hơn vàng, đó là——” “Ngay lần đầu gặp tôi đã nói với cậu, cậu là học sinh, cậu cần cái hạng nhất này——tôi cũng vậy.” Ánh đèn chiếu theo sự dịch chuyển của đế đèn, lưu chuyển trên người họ, đại sảnh như một chiếc lồng gương, phản xạ từng tia sáng tinh vi thành một tấm lưới ánh sáng đan xen. Giữa trán Hứa Tê Thời trôi qua ánh sáng yên tĩnh, anh đột nhiên rất hài lòng với lời giải thích này. “Tôi chấp nhận cách nói của cậu, không biện minh, chỉ có sự thành thật đen tối.” “Cậu rốt cuộc là đang khen tôi hay đang mắng tôi vậy…..” “Tùy cậu.” “Cậu đây là….. tsundere à?” Du Hãn ghé đầu nhìn biểu cảm của Hứa Tê Thời, ai ngờ Hứa Tê Thời quay mặt đi: “Cút.” Du Hãn cười. Trận quyết chiến cuối cùng cuối cùng cũng đến, nhưng trong không khí không có mùi khói lửa, hai người ngồi nghiêng, kiểm tra bài trên tay, át chủ bài của mỗi người đều rõ ràng. Đã từng có lúc đủ loại động vật lấp đầy đại sảnh nay biến mất, đàn chuột diệt vong, đàn cáo hủy diệt, trong tự nhiên không có “bại mà vẫn vinh”, chỉ có đau đớn không chịu nổi. Hai người nóng lòng muốn thử, mọi người trong phòng bị loại vừa ăn hạt dưa uống sữa chua vừa chờ đợi, người sống sót cuối cùng. Đột nhiên loa phát thanh nói: “Vòng thứ tư ‘Vương triều giáng lâm’ đã kết thúc! Chúng ta đã xác định được người chiến thắng cuối cùng!” “Ừm?” “Hả?” “Cái gì?” “Không phải chứ? Còn 2 người chưa phân thắng bại mà đã kết thúc?” Không chỉ người trong phòng bị loại kinh ngạc, Hứa Tê Thời và Du Hãn cũng vậy, đồng tử hai người không che giấu sự kinh ngạc, ngay sau đó toàn bộ đèn tắt, các căn phòng phía sau đồng loạt sáng lên, toàn bộ cấu trúc của khu vực thi đấu lộ rõ trong khoảnh khắc, bao gồm ban công nhỏ tầng hai có thể ẩn nấp, nhà ăn mở tầng ba và dãy phòng ngủ chỉnh tề yên tĩnh ở tầng năm. Ngay sau đó đèn lại bật lên, một bài hát vang lên: “Thế giới này, trông ra sao” “Đi qua non nước một chặng, mộng một hồi” “Nguyện vọng chôn sâu nơi đáy lòng,” “Phải bao lâu, bao lâu mới được lên sân” “Dọc đường lấm lem bùn đất, vấp ngã là tôi” “Nhẫn đau bước tiếp không quay đầu, cũng là tôi” “Cứ để con đường quanh co, mỗi vết thương” “Rửa sạch sự yếu đuối của tôi” Trong tiếng hát, Du Hãn và Hứa Tê Thời nhìn nhau, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ. Cậu nói: “Tôi nghĩ tôi biết người chiến thắng là ai rồi.” Hứa Tê Thời nói: “Tôi cũng vậy.” “Bài hát này, là dâng tặng cho người chiến thắng.” “Được rồi, có thể kết thúc rồi, ngay bây giờ đi.” “Nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc…..” “Tôi nói có thể kết thúc rồi, thầy Hoàng.” Ở tầng mười một không ai biết của khu thi đấu “vật cạnh thiên trạch”, trong không gian tối tăm bốn phía được bao phủ bởi kính, bên cạnh chiếc micro cong cong đứng một người đàn ông, dáng vẻ khoảng ba mươi tuổi, trẻ trung mặc vest chỉnh tề. Anh ta nói vào micro của đài phát thanh: “Vòng thứ tư ‘Vương triều giáng lâm’ đã kết thúc! Chúng ta đã xác định được người chiến thắng cuối cùng!” “Đây, uống nước đi, cậu Quý Lễ An, làm phát thanh nói nhiều vậy vất vả rồi.” Lão Hoàng nói.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

thphinctiThphincti

ủa sao để full mà vẫn ra chương tiếp v ạ

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 : Hả? Cậu nói cậu là 1 Chương 2 : Vào đi, đồ rùa non Chương 3 : Cậu đừng gọi tôi là bạn học nữa được không Chương 4 : Tôi không có hứng thú với con trai Chương 5 : Gian lận? Chương 6 : Điểm tuyệt đối?? Chương 7 : Nhỏ tuổi hơn không gọi anh Chương 8 : Chiếm chút tiện nghi của cậu Chương 9 : Quấn lấy đòi thưởng Chương 10 : Chết tiệt! Có đúng mười phút Chương 11 : Nói chuyện chút đi đồng đội Chương 12 : Cái tên đó... không cười sao? Chương 13 : Gọi anh đi Chương 14 : Sự thù địch có tính thiên vị Chương 15 : Tán tỉnh dưới gốc cây Chương 16 : Liên tục "hôn" nhau Chương 17 : Tôi bảo cậu im miệng Chương 18 : Trở về đi chuyện cũ bỏ qua Chương 19 : Cậu và là Hứa Tê Thời có quan hệ gì Chương 20 : Thoát ế? Không cần thiết Chương 21 : Toang rồi! Chương 22 : Ghen tuông tranh sủng Chương 23 : Sợ không? Ôm chặt tôi Chương 24 : Ngủ cùng nhau Chương 25 : Con ngủ cùng một thằng đàn ông rồi à? Chương 26 : Tôi biết bí mật của Du Hãn Chương 27 : Cậu phát điên à? Cậu ghen à? Chương 28 : Hôn cuồng nhiệt trên giường Chương 29 : Tôi muốn cậu lập tức tấn công tôi Chương 30 : Bạn trai nhỏ của cậu đến tìm tôi gây sự Chương 31 : Kéo cà vạt Chương 32 : Lật kèo phút chót Chương 33 : Tôi muốn thấy máu đổ thành sông Chương 34 : Được nước lấn tới~ Chương 35 : Bại lộ thân phận? Chương 36 : Chúng ta từng ngủ chung, từng hôn nhau, thân yêu! Chương 37 : Lỗ hổng qui tắc!?? Chương 38 : Anh ấy đem máu anh ấy mượn của tôi cho cậu mượn rồi——??!! Chương 39 : Cậu...Cậu nghe tôi giải thích Du Hãn Chương 40 : Đối chất trực diện! Chương 41 : Lời mời giết người của "vợ"? Chương 42 : Cậu chơi hai mặt đấy à bảo bối Chương 43 : Sức mạnh người đàn ông của cậu không thể nghi ngờ Chương 44 : Ồ, cậu ngại à? Chương 45 : Mẹ kiếp, Du Hãn thật sự nổi giận rồi! Chương 46 : Ngã xuống sofa lăn qua lăn lại Chương 47 : Tôi thấy cậu cũng muốn thừa nhận rồi phải không? Chương 48 : Tôi muốn cái đó của cậu Chương 49 : Dẫn sói vào nhà Chương 50 : Eo cậu bị thương Chương 51 : Hứa Tê Thời cậu giúp ai Chương 52 : Tôi sẽ thu hồi toàn bộ lời hứa Chương 53 : Cậu coi em ấy là tình địch sao? Chương 54 : Kế hoạch tuyệt diệu vậy bắt Vương Hổ Chương 55 : Rơi vào bẫy Chương 56 : Xin chào nữ vương ong, tôi là ... Chương 57 : Thiếu niên Hứa Văn Chương 58 : Thời khắc phản đòn!!

Chương 59 : Khúc ca dâng tặng người chiến thắng

Chương 60 : Kẻ đứng sau màn lộ diện Chương 61 : Anh bị người ta theo dõi Chương 62 : Cậu biết thế nào là bị ép từ hai phía không? Chương 63 : Bởi vì các người đều là đồ thiểu năng Chương 64 : Quý Lễ An đúng là có phúc thật... Chương 65 : Sự thật gây chấn động Chương 66 : Tao đã nói rồi tao không quan tâm Chương 67 : Bỏ trốn ra biển Chương 68 : Bờ biển, bình minh, nụ hôn Chương 69 : Tôi là bạn trai cậu ấy, cậu có ý kiến sao?
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao