Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 58 : Thời khắc phản đòn!!
Đại sảnh Vật Cạnh Thiên Trạch, tầng hai, ban công.
Ô Hạo bị người áo đen trói chặt năm hoa tám cửa dẫn đi, Loan Sách Văn thở hổn hển ngồi bên mép ban công, tức đến phát điên nhìn Du Hãn.
“.....”
Du Hãn chống hai tay lên đầu gối, hơi khom người, tư thế này có thể nhìn ra cuộc chạy đua trên cầu thang vừa rồi kịch liệt đến mức nào——Du Hãn bình thường chạy bộ còn không thở dốc, giờ lại há miệng lớn, hô hấp nặng nề.
“Đ* m… Du Hãn.”
“Đến trước thì được trước, anh em.”
“Đến trước thì được trước?” Loan Sách Văn đứng bật dậy, uy hiếp nói: “Đừng quên ai là thiên địch của cậu!”
“Xì.” Du Hãn không hề hoảng loạn, thậm chí không hề thấy cảm xúc gọi là “sợ hãi”, “Cậu thật sự cho rằng tôi giúp Hứa Tê Thời mà không có lợi sao?”
Nói rồi cậu lấy ra một tấm thẻ tên của mình, lạnh lùng nói: “Đến mà cướp đi, Hứa Tê Thời đã giúp tôi tiêu hao ba tấm thẻ tên, hiện giờ số thẻ tên của tôi lưu lạc bên ngoài, không nhiều hơn của cậu ta.”
Gặp họa được phúc có lẽ chính là kiểu tình huống này, Hứa Tê Thời cố ý thu thập thẻ tên của mình, chủ động cầu bị đánh, chấp nhận rủi ro hạ thấp lượng máu để đổi lấy việc bên ngoài chỉ còn lại 3 tấm thẻ tên của mình;
Mà Du Hãn căn bản không ý thức được điều này, lại trong vô hình trung hoàn thành việc tự tiêu hao và thu thập thẻ tên của bản thân.
Loan Sách Văn nhìn cậu, quay đầu cười khẩy một tiếng, “bốp!” một tiếng ném mạnh một tấm thẻ xuống trước mặt Du Hãn!
“Tôi tấn công, Du Hãn.”
“Cậu thật sự cho rằng tôi giúp Tần Trương Trạch mà không có lợi sao?”
—
—
Cùng lúc đó, phòng trò chuyện A.
Tần Trương Trạch chợt nhìn về phía Hứa Tê Thời, ánh mắt hắn trong một khoảnh khắc cực ngắn trở nên cuồng dại và tham lam, đồng tử như rắn lộ ra dục vọng săn mồi, từng chút một quấn lấy Hứa Tê Thời.
Tần Trương Trạch nặn ra một nụ cười tao nhã, đi đến cửa.
Hắn nắm lấy tay nắm cửa, dùng sức ấn xuống, ổ khóa khóa chặt, không mở được. Hắn lặp lại vài lần như vậy, xác nhận người bên ngoài không thể tùy tiện xông vào, sau khi chuẩn bị coi Hứa Tê Thời là “túi máu” của mình, Tần Trương Trạch mới buông tay.
Hắn quay lại, phát hiện trên bàn đặt một tấm thẻ.
Mặt sau của tấm thẻ úp xuống bàn, phản chiếu nhàn nhạt nguồn sáng duy nhất, ánh đèn.
Là thẻ gì? Đặt từ lúc nào?
Tần Trương Trạch ngước mắt lên, Hứa Tê Thời vẫn đứng nguyên chỗ, biểu cảm bình tĩnh không gợn sóng, nếu không phải mồ hôi lạnh nơi thái dương liên tục nhỏ xuống thì không thể nhìn ra cậu vừa trải qua cơn phẫn nộ suýt mất kiểm soát.
Tần Trương Trạch quan sát một lát, lật tấm thẻ lên, trong nháy mắt một tiếng cười lạnh kinh thiên động địa vang lên khắp căn phòng!
——Trên bàn đặt rõ ràng chính là thẻ tên của hắn!!
Trong nháy mắt thế cục đảo ngược, Hứa Tê Thời chỉnh lại cổ áo bị Tần Trương Trạch kéo lệch, hai tay đút túi đứng trước mặt hắn.
Con sói luôn theo đuổi giết chóc chạy trên thảo nguyên, nó đã chạy rất lâu rất lâu, gặp rất nhiều con mồi, tập hợp thành đàn sói của riêng mình, nhưng trong quá trình chạy dài đó nó lại quên mất một điều quan trọng nhất——nó cũng là con mồi. Nó khổ tâm chờ đợi việc trừ máu tự nhiên mang đến cơ hội một đòn kết liễu, lại quên rằng chính mình cũng đang bị trừ máu, dần rơi vào hàng ngũ bước vào ngưỡng bị giết.
Tự nhiên đối xử công bằng với mọi sinh vật, bao gồm cả cái chết.
“Cậu lấy thẻ ở đâu ra?!” Tần Trương Trạch khàn giọng nói, giọng run rẩy không ngừng: “Thẻ của tôi… thẻ của tôi chẳng phải cậu đã dùng rồi sao?!”
Hứa Tê Thời đáp lại bằng một tiếng “suỵt” trước mặt mọi người.
Tấm thẻ này vốn không nên tồn tại, Hứa Tê Thời và Du Hãn đã thỏa thuận cậu có thể chọn bất kỳ 2 tấm thẻ làm thù lao, cậu vốn định chọn thẻ của Du Hãn, nhưng sau khi bị Du Hãn từ chối nghiêm khặt, Hứa Tê Thời lùi một bước, chọn thẻ của Tần Trương Trạch.
“Ha ha ha.” Đột nhiên, Tần Trương Trạch cười nói, “Không sao, một tấm vẫn không giết được tôi.”
Hứa Tê Thời không lên tiếng, bình tĩnh thu lại ánh mắt khỏi gương mặt đang hít khí lạnh của Tần Trương Trạch, trực tiếp đi về phía cửa.
“Cậu làm gì?”
Hứa Tê Thời không đáp, người đứng thứ hai tổng điểm lớp nắm lấy tay nắm cửa, dùng sức ấn xuống, lặp lại nhiều lần rồi hài lòng quay người đi trở lại. Động tác này trong mắt Tần Trương Trạch có chút quen thuộc, ngay sau đó một tín hiệu nguy hiểm vô danh như pháo nổ tung trong thần kinh hắn, Tần Trương Trạch toàn thân run lên, loại sợ hãi do quá hiểu bản thân lập tức quét qua toàn thân hắn, ngay sau đó hắn liền nhìn thấy Hứa Tê Thời nhẹ nhàng đặt xuống bốn tấm thẻ!
Hắn đứng sững tại chỗ, quá rõ tín hiệu này là chuyện gì!
Kiểm tra khóa cửa, đề phòng con mồi chạy mất.
Chỉ vài phút trước, kẻ chờ bị giết còn là Hứa Tê Thời, giờ đảo mắt một cái, lại biến thành hắn.
“Cậu muốn làm gì?” Tần Trương Trạch hoảng sợ nói, hắn nhìn rõ bộ mặt thật của bốn tấm thẻ——ba tấm là thẻ của chính Hứa Tê Thời, và một tấm là phế thẻ của Lý Diểu Thanh!
Hứa Tê Thời nói: “Tự mình đến chịu chết còn khóa cửa lại, kiểu như cậu tôi là lần đầu thấy.”
Sau đó cậu đột nhiên đập xuống thẻ Darwin —— Gai Nhọn!
Tần Trương Trạch cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc trước Hứa Tê Thời lại tranh giành tấm thẻ này.
Theo lý mà nói, tấm thẻ này khi sử dụng cần tiêu hao rất nhiều phế thẻ, những người chơi khác luôn có một nửa số thẻ có thể bị coi là “phế thẻ”, bởi vì họ có thiên địch, có người không thể tấn công.
Chưa kể như Du Hãn, loại người có được thẻ của người bị loại, số phế thẻ còn có thể tăng gấp đôi!
Mà Hứa Tê Thời là Vương Hổ, không có bất kỳ một tấm thẻ nào là phế thẻ!
Tất cả các thẻ đều có tác dụng, đều có thể dùng để hút máu người khác, cho nên khi Hứa Tê Thời bước vào phòng bỏ phiếu của thẻ Gai Nhọn và chốt tấm thẻ này, Tần Trương Trạch là coi như chuyện cười.
“Một tấm thẻ tên có thể gây ra 9 giọt sát thương, nếu kèm theo Gai Nhọn thì mỗi tấm chỉ thêm 1 giọt sát thương.”
“Rõ ràng là lỗ.”
“Không hiểu vì sao cậu ta lại làm.”
“Quý Lễ An cũng có lúc nhìn nhầm.”
Giờ hắn cuối cùng cũng hiểu rồi!
“Tất cả mọi người đều cho rằng thẻ Gai Nhọn phù hợp nhất với người có nhiều thẻ nhất, ví dụ như Du Hãn, hoặc tệ nhất cũng là người thân phận bình thường, dù sao cũng không phải Vương Hổ.” Hứa Tê Thời thản nhiên nói, “Nhưng khi tôi nhìn vào bài trong tay mình, thấy những tấm thẻ tên của chính tôi mà tôi đã dày công thu thập ở mấy vòng trước, tôi hiểu tấm thẻ này là dành riêng cho tôi.”
“Ánh mắt của hắn không sai.” Tần Trương Trạch thở dài, đột nhiên lấy ra một tấm thẻ!
Dưới ánh đèn, viền thẻ phát sáng, lúc đầu không nhìn rõ nội dung, đến khi Hứa Tê Thời nheo mắt tiến lại gần vài bước mới phát hiện—
Đó là thẻ tên của Hứa Tê Thời!
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Hai bên đứng cách nhau vài bước, đồng loạt lấy ra lá bài cuối cùng của mình, khoảnh khắc hai tấm thẻ lộ ra, đã định sẵn trận chiến này không ai có thể toàn thân rút lui.
“Dừng tay đi, Hứa Tê Thời, hiện giờ tôi chỉ còn 13 giọt máu, cậu đánh thẻ của tôi, cộng thêm bốn tấm phụ trợ từ Gai Nhọn, đúng là có thể đạt tới một lượt trừ 13 giọt máu.”
“Nhưng tôi có một tấm thẻ của cậu.”
“Một tấm có thể hút 9 giọt máu.”
“Cậu còn đủ 9 phế thẻ không?”
“Cậu không giết được tôi, nhưng tôi có thể hút máu cậu.”
Hứa Tê Thời không có bất kỳ phản ứng nào.
“Cứ dùng đi.” cậu nói, “Dùng xong thì cậu không còn thẻ để tấn công tôi nữa.”
Sắc mặt Tần Trương Trạch thay đổi.
Hắn lao tới chộp thẻ—
Nhưng ngay trước khi chạm vào, hai ngón tay đã đè xuống trước.
Hắn khựng lại.
Hứa Tê Thời một tay đè thẻ, một tay đút túi, thân người hơi nghiêng, ánh mắt mang theo ý cười lạnh.
“Người do Quý Lễ An dạy ra đều lỗ mãng vậy sao?”
“Tôi nói rồi, cậu không giết được tôi!”
“Cửa đã khóa! Cậu chỉ có một thẻ của tôi!”
“Ồ?”
“Cậu đang giúp tôi tiêu hao thẻ! Tôi còn phải cảm ơn cậu—”
“Keng——!”
Một tấm thẻ bị đập xuống.
Hắn cứng họng.
“Cậu lên kế hoạch vây giết tôi, rồi tự chơi chết mình.” Hứa Tê Thời nói, “Không có thực lực thì đừng đứng đối lập với tôi.”
“Tôi không có thực lực?” hắn cười gượng.
“Tôi tấn công Hứa Tê Thời! Tôi sử dụng Darwin —— Luân Hồi Chi Luân!”
“Tôi sử dụng Darwin —— Gai Nhọn, tấn công Tần Trương Trạch.”
Hai giọng nói chồng lên nhau.
Tần Trương Trạch bật cười điên loạn.
Người khóa cửa… lại trở thành con mồi.
“Tôi đã nói cậu không giết được tôi.” hắn nói.
Không gian im lặng.
Ánh sáng chia đôi không gian.
“Vậy sao?” Hứa Tê Thời nói, lại đặt thêm một tấm thẻ.
“Không đủ!” Tần Trương Trạch cười lạnh, “Tôi đánh cậu mất 9, tôi hồi 9—trừ phi cậu có cách vừa không chịu sát thương, vừa không cho tôi hồi máu—”
Hứa Tê Thời lật thẻ.
“Tôi đối với Tần Trương Trạch sử dụng Darwin —— Chuyển Dời Sát Thương.”