Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 66 : Tao đã nói rồi tao không quan tâm
Người tới mang vẻ mặt âm u, trong màn đêm không nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy ánh sáng điện thoại vẫn luôn sáng, hắn chậm rãi tiến lại gần, dùng giọng khàn thấp vốn rất quen thuộc nhưng lúc này lại không thể phân biệt được mà nói:
“Tần Trương Trạch, cậu đừng làm bậy.” Du Hãn từng chữ từng chữ nói, đồng thời tăng độ sáng đèn quay của điện thoại:
“Thả cậu ấy.”
“Cậu——” Tần Trương Trạch trợn mắt giận dữ, túm lấy Hứa Tê Thời ép vào đầu xe, phía sau là biển lửa bốc cháy hừng hực, “——cậu sao lại ở đây?”
1 tiếng hơn trước, tầng 4 trung tâm thương mại Vạn Tân.
Du Hãn xách hai túi mua sắm lớn bước nhanh ra khỏi nhà hàng, mỗi một bước đều giống như muốn giẫm nát sàn nhà!
Cậu càng đi càng tức, rõ ràng là Hứa Tê Thời chủ động đề nghị mời cậu ăn cơm, rõ ràng là cậu chơi game với bạn còn có thể trễ đến hai tiếng mà lần này lại đặc biệt đến sớm, tại sao lại không tới?!
Cậu thích cho tôi leo cây đến vậy sao?!
Trong trung tâm thương mại tiếng người ồn ào náo nhiệt, ngày nghỉ hoặc là cả gia đình cùng ra ngoài tụ tập, hoặc là trai xinh gái đẹp hẹn hò riêng tư, chỉ có một mình Du Hãn xách hai bộ quần áo, đứng giữa dòng người qua lại, hoàn toàn không hợp.
Nhưng không đúng.
Trong tiềm thức Du Hãn cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn —— Hứa Tê Thời mà, quen cũng mấy tháng rồi, cậu nói cậu ta là một kẻ lừa đảo thủ đoạn cao siêu thì cũng không sai,
nhưng cái “lừa” của cậu ta là thủ đoạn vượt ngoài nhận thức của người khác, là kiểu đùa bỡn quy tắc, nhìn thấu kịch bản.
Kiểu làm nhục thô bạo như vậy, Hứa Tê Thời đáng ra phải khinh thường.
Vậy còn ai? Du Hãn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ tới một người. Lâm Hằng.
“Alo?! Mau bắt máy đi.” Không ngờ điện thoại của Lâm Hằng lại hiển thị “đang trong cuộc gọi”.
“......” Du Hãn không tiếng động mắng một câu, vừa đi vừa gọi lại lần nữa, nhưng vẫn là câu: “Thuê bao quý khách đang trong cuộc gọi, xin vui lòng gọi lại sau.”
“Đm!”
Du Hãn ngồi trong xe, tức giận đấm vào vô lăng, nhìn hai bộ vest đặt ở ghế phụ, rất lâu không nói gì.
Vì buổi hẹn hôm nay, học sinh hạng hai của lớp đã đặc biệt đặt 8 cái báo thức để tự gọi mình dậy từ sáng sớm, không ngại phiền phức lái xe băng qua cả thành phố Thanh Ba, tìm tới tiệm làm tóc nổi tiếng trên mạng, chỉnh sửa kiểu tóc.
Dù sau khi gửi cho Ô Hạo, đánh giá của Ô Hạo là:
“Anh làm tóc rồi à?”
Du Hãn gật đầu.
Ô Hạo nhìn trái nhìn phải rồi lại nhìn:
“Thật sự làm rồi à? Không phải ngủ dậy tự nhiên vậy sao?”
Du Hãn lại gật đầu.
Ô Hạo giơ ngón cái:
“Ồ, đẹp đấy.”
Du Hãn: “.....”
Sau đó Du Hãn lái chiếc Rolls-Royce Phantom của mình lại băng qua 5 khu, đến trung tâm bán trực tiếp duy nhất của Balenciaga tại Thanh Ba.
May mà mẹ cậu mua đồ ở đây đủ nhiều, thế nào cũng được coi là khách VIP siêu cấp, sau khi báo tên mẹ, quản lý Trương lập tức quen đường quen lối dẫn cậu lên, mở ra bí mật của bộ sưu tập xuân chưa phát hành.
“Cậu Du, hai bộ vest này là đồ đôi, bình thường là dành cho minh tinh đại diện. Cậu biết mà, bây giờ minh tinh có kiểu ghép đôi tạo tương tác, nam nam, nam nữ, nên rất nhiều đoàn phim tới xin quyền sử dụng bộ này.”
Quản lý Trương giải thích chi tiết:
“Vest trắng tượng trưng cho cao quý và thanh nhã, phần ngực có thể tùy chỉnh chữ ký và tua rua; vest đen đại diện cho bảo vệ và bao dung, cũng có thể tùy chỉnh...”
“Không cần nói nữa.” Ở tầng hai nơi tiêu dùng chưa tới nghìn vạn thì không được bước vào, Du Hãn giơ tay cắt lời:
“Lấy hai bộ này, làm theo yêu cầu của tôi.”
Hiện tại hai bộ vest, một bộ đang mặc trên người Du Hãn, một bộ được đóng gói tinh xảo trong túi mua sắm, lặng lẽ nằm ở ghế phụ, nhưng người sẽ được tặng lại không thấy đâu.
Du Hãn tự bỏ cuộc muốn quay đầu về nhà, vừa khởi động xe thì màn hình trong xe sáng lên, cảnh báo vang lên:
“Chú ý, chú ý, nhiên liệu nguy hiểm, xin hãy tiếp nhiên liệu, đã tự động tìm kiếm trạm xăng gần nhất cho bạn.”
“Vãi.” Du Hãn giật mình, “xe sang đúng là có khác, còn dùng cả trí tuệ nhân tạo.”
Cậu đi theo chỉ dẫn đến trạm xăng mà hệ thống nói, ai ngờ còn chưa nhìn thấy biển đã thấy ngọn lửa bốc lên dữ dội, trong khoảnh khắc đó, nghi ngờ và sợ hãi đồng thời nhấn chìm Du Hãn, cậu thậm chí còn chưa kịp đạp phanh đã hét lên:
“Gọi cảnh sát cho tôi! Còn 119! 120!”
“Đã hiểu.”
Trên con đường không người chỉ có bóng cây mờ mờ, chiếc Rolls-Royce Phantom tăng tốc thẳng, xé toạc màn đêm tĩnh lặng, lao về phía ngọn lửa!
“Tần Trương Trạch...” Cảnh sát còn chưa tới, Du Hãn cầm đèn từng bước tiến lại gần, mới phát hiện hiện trường hỗn loạn đến mức nào.
—— Quý Phong nằm trên đất, ngọn lửa lan theo thùng sắt, nhưng không ai quan tâm đến cậu ta, Tần Trương Trạch hai tay nhấc Hứa Tê Thời ép vào xe, hai mắt trợn nhìn Du Hãn:
“Cậu lùi lại!”
Lửa không hề có dấu hiệu giảm, khói đặc lan tràn khắp nơi. Hứa Tê Thời đã không còn chút sức sống, gương mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh như đông lại, cậu há miệng thở dốc, nhưng khói dày khiến cậu gần như không hít được chút oxy nào.
“Tôi bảo cậu lùi lại cho tôi!”
Tần Trương Trạch gào lên, Du Hãn dừng bước, giơ cao đèn:
“Cậu muốn làm gì?”
“Tôi muốn làm gì? Hừ.”
Tần Trương Trạch cười lạnh, rút một tay ra cho vào túi, lấy ra một vật hình vuông, Du Hãn nhìn thấy, đó chính là một cái bật lửa!
“Tần Trương Trạch cậu——!”
Nếu kéo góc nhìn lên cao, từ trên không nhìn xuống, sẽ thấy đây là một cảnh tượng địa ngục như thế nào:
Ngọn lửa đỏ rực không hề thỏa mãn mà nuốt chửng mọi thứ trong trạm xăng, sắp lan tới bồn chứa dầu; Kính Tử và Mao Ca đang dùng vũ lực phá cửa, mặt đỏ bừng; Quý Phong nằm trên đất không có bất kỳ động tĩnh nào, ngọn lửa điên cuồng nhảy múa bên cạnh;
mà Tần Trương Trạch đứng ở đó, cả thế giới đang cháy đều trở thành nền cho sự phát tiết của hắn, một tay hắn túm lấy Hứa Tê Thời đang lung lay sắp ngã, một tay “cạch cạch cạch” bật thử bật lửa. Có thể nói, lúc đó trong hiện trường, thứ duy nhất còn có thể coi là giữ được lý trí, chính là Du Hãn.
Nếu tôi cũng mất khống chế, hỗn loạn, phát điên, vậy còn ai có thể cứu Hứa Tê Thời?
Cậu ấy sẽ không bị mắc kẹt trong lửa, đừng để cậu ấy bị kẹt lần thứ hai!
Một giọng nói trong đầu Du Hãn không ngừng gào thét, ánh lửa nhảy múa trên mặt cậu, Du Hãn điều chỉnh hô hấp, thuận theo mà buông điện thoại quay xuống.
“Xét tình bạn học, cậu thả cậu ấy ra, tôi không báo cậu.”
Đây đã là nhượng bộ lớn nhất mà Du Hãn có thể làm.
“Cậu báo cảnh sát rồi.”
“Tôi nói là cháy!”
Không khí đột nhiên yên tĩnh trong chớp mắt, hai người nhìn nhau, một lúc sau Tần Trương Trạch đột nhiên quăng mạnh Hứa Tê Thời xuống, đột nhiên nổi giận:
“Cháy? Ha ha ha ha, cậu nói là cháy?”
“Các cậu từng người từng người đều như vậy, để ý Hứa Tê Thời đến thế!” hắn gầm lên, “Cậu cũng vậy, Quý Lễ An cũng vậy, cậu nhất định phải cứu cậu ta ra sao?! Cậu có biết người cậu muốn cứu là ai không?”
Hứa Tê Thời thở dốc giãy giụa, Tần Trương Trạch nghịch bật lửa, như ban ơn mà nói rõ:
“Cậu biết cậu ta là người của ai không? Cậu ta trốn khỏi cha mình, vậy sao không coi như cha cậu luôn đi? Hộ khẩu của cậu chẳng phải nằm dưới danh nghĩa ông ta sao?! Những lời dối trá cậu từng nói còn dài hơn cả mạng của cậu ta, vậy mà cậu còn ngu ngốc chạy tới cứu cậu ta?”
Du Hãn nói:
“Tôi không quan tâm.”
“Cậu ta tới đây là để cướp lấy vị trí thứ nhất vốn thuộc về cậu, để trả thù cha mình, loại người như vậy——”
“Tao nói rồi tao không quan tâm!”
Du Hãn cắt ngang, tiếng gầm đó khiến thế giới yên lặng, Tần Trương Trạch bị cậu làm cho sững lại không nói được gì, một lúc sau mới lạnh lùng nói:
“Cậu ta là người nhà của bọn tôi, tôi phải đưa cậu ta về nhà, cậu đừng xen vào chuyện gia đình của bọn tôi.”
“Gia đình?” Du Hãn cười lạnh, “Các cậu có tư cách gì gọi đó là gia đình, nhà của cậu ta ở chỗ tôi!”
“Còn 2 km.”
Trong tai nghe, một giọng nói rõ ràng không ngừng báo khoảng cách:
“Cậu tiếp tục kéo dài thời gian, đừng chọc giận hắn!”
“Khó lắm trưởng quan, hắn căn bản không phải người bình thường.”
“Đây là mệnh lệnh!” giọng cảnh sát nghiêm khắc rõ ràng, “Muốn con tin sống thì làm theo lời tôi.”
“Sao không nói nữa? Hả?” Ngay khoảnh khắc Du Hãn kết thúc liên lạc với cảnh sát, Tần Trương Trạch ôm Hứa Tê Thời không có động tĩnh, đột nhiên đổi giọng:
“Còn cậu nữa, Du Hãn, vốn dĩ tôi có thể lấy hạng nhất, lấy được hạng nhất tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ của hắn, hắn sẽ coi trọng tôi, yêu tôi, nhưng cậu lại cướp mất hạng nhất của tôi!”
Du Hãn nghĩ thầm là do cậu thi không bằng tôi, còn nói tôi cướp, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cắn răng nói:
“Ừ, nói tiếp, rồi sao nữa?”
“Rồi sao?” Tần Trương Trạch như đã hoàn toàn bất chấp:
“Cậu thật sự nghĩ tôi muốn làm đàn em của cậu sao? Ha ha ha ha, đó chỉ là Quý Lễ An bảo tôi điều tra thu thập tình hình của cậu, vốn dĩ hắn muốn loại bỏ tất cả những người cản trở tôi lấy hạng nhất, bảo đảm tôi hoàn thành nhiệm vụ...”
Ánh mắt Tần Trương Trạch như rắn nhìn cậu, cảm giác buồn nôn đó, Du Hãn phải nhịn rất lâu mới không đấm thẳng vào mặt hắn.
“Nhưng ai bảo cậu sinh ra đã tốt như vậy?! Hứa Tê Thời nhìn thấy chắc ghen tị chết rồi, Quý Lễ An cũng là một tên hèn nhát! Sau khi biết bối cảnh của cậu, hắn không dám động tới cậu nữa, quay sang ép tôi phải vượt qua cậu.”
Nhà họ Du nắm toàn bộ nguồn cung dầu của thành phố Thanh Ba, không chỉ vậy, việc làm ăn còn lan ra cả khu ven biển, nếu không phải nhà họ Lâm làm năng lượng điện mới gần đây phát triển, Thanh Ba đã là một nhà họ Du độc tôn.
“Gia tộc có thể can thiệp cả chuyện đại học như vậy, động tới con trai độc nhất của họ chỉ có bị âm thầm xóa sổ.” Tần Trương Trạch che mặt lắc đầu, cười như gào ra từ cổ họng,
“Chuyện Quý Lễ An hối hận nhất là bắt cóc Lâm Hằng, ai bảo lúc đó nhà họ Lâm còn chưa phát triển, khi đó vẫn là thời của dầu mỏ, ai mà nghĩ sau khi bị bắt cóc nhà họ Lâm lại trở thành đại tư bản, chỉ riêng tìm con đã treo thưởng 15 triệu! Đáng tiếc—— ha ha ha, theo tôi biết Hứa Tê Thời đã từ chối.”
“Haiz, vẫn là loại trẻ không có rủi ro như Hứa Tê Thời tốt hơn, dù sao cậu ta là người nhà của bọn tôi.”
“Ngay cả tôi cậu cũng không vượt qua nổi, đúng là vô dụng.” Du Hãn lạnh lùng nói, “Còn chưa nói tới Hứa Tê Thời.”
“Còn 500 mét!” trong tai nghe hét lên, “Đừng kích thích hắn.” Nhưng ngay giây cảnh sát vừa nói xong, câu kia của Du Hãn đã nói ra...
Xong rồi, không rút lại được nữa!
Có lúc, sự thật mới là lưỡi dao sắc nhất, bởi vì lời nói dối sẽ không làm người ta bị thương.
Chỉ thấy Tần Trương Trạch một tay kéo Hứa Tê Thời lên, tay kia trực tiếp bật lửa!
“Cậu nói cái gì? Tôi không bằng ai—— Hứa Tê Thời??”
“Hả? Tôi không bằng Hứa Tê Thời? Ha ha ha, cậu cũng nghĩ vậy sao?”
Tần Trương Trạch liếc nhìn Hứa Tê Thời đang nhắm chặt mắt, ngọn lửa trong tay trực tiếp hướng về phía cậu!
Ngọn lửa nhỏ bé của bật lửa lúc này giống như một quả bom, lướt qua cổ áo Hứa Tê Thời, thời khắc nguy hiểm nhất chỉ còn chưa tới 1cm!
Tim Du Hãn như bị treo lên cổ họng, trong lòng đã chửi Tần Trương Trạch và họ Quý kia không biết bao nhiêu lần!
Đã vô dụng thì thôi đi, sao còn nhỏ mọn như vậy!
“Vậy thì cậu ta cùng tôi đi chết đi.” Tần Trương Trạch nheo mắt cười, “Như vậy tôi sẽ không thua cậu ta nữa.”
“Cậu đừng——”
“Còn 50 mét!”
“Kéo dài hắn!”
“Không kéo nổi nữa——”
Ầm——!
Ngọn lửa lớn bùng nổ, mang theo mảnh vỡ và nhiệt độ cao, hoàn toàn nuốt chửng mặt đất!
Cây cối xung quanh bị thiêu rụi, vô số vật dễ cháy liên tục tham gia vào vụ nổ này, đúng lúc bật lửa trong tay Tần Trương Trạch sắp chạm vào cổ áo Hứa Tê Thời, không ai chú ý, lửa đã lan tới bồn xăng!
Không gì có thể hình dung được cảnh tượng địa ngục đó, toàn bộ trạm xăng bị ngọn lửa bùng lên che phủ, không nhìn thấy bóng người. Trong tai nghe liên tục truyền tới tiếng gào xé lòng:
“Đừng vào!”
“Chúng tôi sắp tới!”
“Còn 20 mét!”
“Cố chịu!”
“Báo cáo tình hình!”
Nhưng tất cả đã vô dụng.
Du Hãn nghĩ, vô dụng rồi, Hứa Tê Thời vẫn còn ở bên trong.
Cậu lại bị mắc kẹt trong biển lửa lần nữa...
Đột nhiên phía sau truyền tới tiếng còi cảnh sát chói tai, ánh đèn đỏ xanh thắp sáng mặt đất, đội cứu hỏa Hồng Tân nhắm chuẩn hướng, một người lộn xuống xe, nhìn thấy cảnh trước mắt liền hét lớn:
“Mau tới đây——!”
“Mau tới đây!”
“Người báo án đã lao vào rồi!”