Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 65 : Sự thật gây chấn động

“Cạch!” một tiếng! Dây thừng đứt lìa, Hứa Tê Thời dùng bàn tay phải đỏ lòm máu tháo bịt mắt xuống, nhưng đột nhiên nghe thấy động tĩnh ngoài cửa sổ bỗng dừng lại! Sự tĩnh lặng chết chóc lan ra trong trạm xăng không một bóng người, Hứa Tê Thời ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào một điểm cố định lơ lửng trong không khí đen kịt, không nhúc nhích. Bên ngoài cửa sổ dần vang lên những âm thanh sột soạt rất nhỏ, đột nhiên “ầm!” một tiếng, cửa xe bị giật mạnh mở ra, Quý Phong đầy bụng nghi ngờ đứng ở cửa, chỉ thấy một bóng người lao ra ngoài, giơ cái can sắt bên cạnh xe lên đập xuống! “Bùm!” Tất cả diễn ra quá nhanh, mọi chuyện đều xảy ra trong chưa đầy một giây! Quý Phong chỉ là người được Tần Trương Trạch cảm thấy trong xe quá yên tĩnh nên phái đi kiểm tra, không ngờ Hứa Tê Thời lại cắt đứt được dây thừng! “Bịch!” một tiếng, Quý Phong ngã thẳng xuống, phần trên của can sắt bị xương sọ của Quý Phong đập lõm xuống, mắt Tần Trương Trạch trợn tròn. “Mẹ kiếp cậu!” Tần Trương Trạch gầm lên, liều mạng lao tới, Hứa Tê Thời trở tay không kịp, “ầm——” Chiếc Cadillac bị va đến rung chuyển! “Cậu lấy ở đâu ra…..” Hắn định hỏi cậu lấy công cụ ở đâu, nhưng chưa kịp nói xong thì trước mắt đột nhiên tối sầm lại, chỉ thấy Hứa Tê Thời vừa rồi còn cúi đầu thở dốc đột nhiên ngẩng lên, vừa đá văng hắn vừa tung một cú đấm thẳng mặt! Cú đấm đó không phải trò đùa, máu văng tung tóe theo làn gió mạnh, Tần Trương Trạch dùng hết sức mới miễn cưỡng né được, cú thứ hai lập tức ập đến! “Đệt——” hắn không phải người giỏi cận chiến, trong tổ chức mấy việc đánh đấm kiểu này thường giao cho đám tay chân chuyên nghiệp như Kính Tử, Mao ca, tệ nhất cũng là con chó điên Quý Phong. Nhưng lúc này——Quý Phong nằm dưới đất sống chết chưa rõ, Kính Tử và Mao ca vì thanh toán thất bại bị nhốt trong cửa hàng, không thể giúp gì. May mà đối thủ của hắn là Hứa Tê Thời. Dù tinh thần có mạnh đến đâu cũng phải dựa vào thân thể, thân thể đầy thương tích đó không chịu nổi bộc phát kéo dài, Hứa Tê Thời mồ hôi như mưa, Từng cú đấm liên tiếp đánh tới, Tần Trương Trạch hoảng hốt né tránh, nhìn thì như hắn rơi vào thế hạ phong, nhưng thực ra hắn nhận ra rõ ràng, tốc độ mỗi cú đấm đều chậm hơn cú trước. “Cha mẹ ruột của tôi….. ở đâu?!” Hứa Tê Thời chất vấn, hắn chợt bật cười, như bị số phận của chính mình chọc cười: “Cha mẹ nuôi cũng chẳng phải người tốt, bọn họ cũng tham gia rồi đúng không?” “Không một ai thoát được.” Khoảnh khắc đó, hào quang thiên chi kiêu tử của Hứa Tê Thời hoàn toàn biến mất, mất máu ở tay khiến sắc mặt hắn tái nhợt, thay vào đó là một thiếu niên cô độc đang vật lộn với Tần Trương Trạch. Nguyện vọng của hắn chẳng qua chỉ là tìm lại nhà. “Quý Lễ An đâu rồi?” Hứa Tê Thời ho hai tiếng, “Có gan thì giết tôi thêm lần nữa đi, giữ lại mạng sống tính là bản lĩnh gì?” Mọi chuyện hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Tần Trương Trạch, dường như hơn hai mươi năm hận thù cùng lúc bùng nổ, cũng như trong cơn phẫn nộ tột độ, adrenaline đã chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Hứa Tê Thời thở dốc, đổ mồ hôi, run rẩy, mọi chỉ số cơ thể đều báo hiệu hắn sắp không trụ nổi, nhưng lực tay không hề giảm! Tần Trương Trạch bị hắn đấm hết cú này đến cú khác, cảnh cáo: “Cậu đừng làm loạn! Hứa Tê Thời.” Hứa Tê Thời hỏi: “Tại sao?” “Bởi vì….. bởi vì.” Tần Trương Trạch tranh thủ hít sâu vài hơi, trong lòng thầm mừng vì Quý Lễ An đã đâm tàn phế hắn, nếu không thì ai mà đánh lại nổi người này? “Bởi vì cậu từ sớm đã bị cha mẹ nuôi bán cho bọn tôi rồi!” Các phân tử xăng dầu lơ lửng trong trạm xăng như rơi thẳng xuống, cái lạnh bốc lên từ mặt đất. Hứa Tê Thời khựng lại, khuôn mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, mồ hôi lạnh bốc hơi dưới ánh trăng, làn da tái nhợt đến mức gần như trong suốt, nhưng âm điệu bay lên ở chữ cuối cùng vẫn không giấu được sự chấn động: “Bọn tôi….. là ai?” “Quý Lễ An!” Tần Trương Trạch gào lên, “Cha mẹ nuôi của cậu có con ruột rồi không cần cậu nữa, lại bán cậu cho Quý Lễ An!” “Cậu và Quý Lễ An chung một hộ khẩu!” “Vậy tại sao…..” Hắn muốn hỏi vậy tại sao sau đó hộ khẩu của hắn vẫn thuộc về cha mẹ nuôi, vẫn sống trong nhà họ, nhưng Tần Trương Trạch dường như đã đoán trước hắn sẽ có nghi vấn này, trực tiếp ngắt lời: “Bởi vì bọn họ cũng không muốn nuôi cậu.” Một câu nói khiến Hứa Tê Thời như được khai sáng, sau đó hắn bật cười không tiếng. “Bọn họ cần là quân cờ, không phải đứa trẻ. Sau khi phát hiện ra giá trị của cậu, cha người ta tìm đến cha mẹ nuôi của cậu, không cần tiền mua lại cậu, gửi cậu ở nhà họ Hứa, vốn định đợi cậu trưởng thành thì đón về, không ngờ——” “Không ngờ tôi từ chối đúng không.” Trong mắt Hứa Tê Thời đầy những mảnh băng vụn, “Vậy nhà của tôi ở đâu?” 21 năm trước, sau khi mua Hứa Văn hai tuổi không lâu, mẹ nuôi Lương Quyên mang thai. Vọng Xuyên trọng nam, nhưng con nuôi mua về dù sao cũng là mua, không có huyết thống, không giống ngoại hình, không giống tính cách, dắt ra ngoài còn bị người ta xì xào. Vì vậy lời của người đàn ông kia khi xuất hiện, cực kỳ hấp dẫn: “Anh muốn có con?” “Ừ.” Hứa Sinh Tài gật đầu, người đàn ông cười, châm thuốc đưa cho ông ta một điếu: “Con trai?” Hứa Sinh Tài lại gật đầu. Người đàn ông quay người lại, Vọng Xuyên giáp biển, kinh tế phát triển, nơi đây hầu như toàn nhà riêng ven biển, mỗi nhà ít nhất cũng thuộc tầng lớp khá giả. “Tôi có đường, chỉ cần con số này.” Người đàn ông giơ ra số 8, Hứa Sinh Tài khinh thường nói: “80 nghìn? 80 nghìn mua một đứa trẻ không cùng huyết thống, tôi còn phải nuôi nó, tôi bị ngu à?” Ai ngờ người đàn ông bật cười: “Không, là 180 nghìn.” Hứa Sinh Tài suýt nữa không nhịn được chửi. Thời đó 180 nghìn có thể mua được một căn nhà! “Đừng vội mà, đồng hương.” Người đàn ông dựa vào cửa nhà Hứa Sinh Tài, giọng điệu nhẹ nhàng như đang tiện đường ghé qua: “180 nghìn, tôi tìm cho anh một đứa bé trai, cái này gọi là ‘dẫn tử’, dẫn con trai đến.” “Đây đều là những bé trai tôi chọn kỹ, mệnh mang con cái, người sống ven biển đều tin Mẫu Tổ đúng không, mang nó đến chùa Phán Hương tế lễ, không lâu sau, anh sẽ có con ruột.” Hai mắt Hứa Sinh Tài sáng lên, vội rút một điếu thuốc đưa cho người đàn ông: “Ôi dào đại ca, tôi nông cạn rồi, quý danh của anh là gì?” Người đàn ông nói: “Tôi họ Quý.” Anh Quý làm nghề này ở Vọng Xuyên nhiều năm, danh tiếng lan truyền trong khu phố, chỉ là những người đã hưởng lợi đều nhớ kỹ “không được nói với người ngoài”, dù sao thì, “nếu nói ra bị điều tra, con ruột có giữ được hay không chưa chắc đâu, mua bán cùng tội, hiểu chứ?” Hứa Sinh Tài vội vàng thêm nước vào ấm trà trên bàn, gật đầu: “Hiểu.” Không lâu sau, anh Quý dẫn một đứa trẻ đến nhà họ Hứa, đứa trẻ mặt vàng gầy yếu, thân hình nhỏ bé, chỉ có đôi mắt to long lanh. Hứa Sinh Tài khó xử: “Anh Quý, 180 nghìn! 180 nghìn mà anh tìm cho tôi một đứa yếu ớt thế này, vậy con trai tôi sinh ra chẳng phải là bệnh tật sao?!” Anh Quý bình tĩnh lắc đầu: “Anh không hiểu, đây là mầm tốt thuần chính, hiếm có, tôi mang đến cho anh cũng là vì thấy anh sảng khoái.” “Anh có biết nguồn trẻ của chúng tôi đến từ đâu không? Là bắt cóc bất ngờ, là trẻ lạc, khi không có nguồn thì thậm chí còn xông vào cướp, trộm, điều này mang lại một rủi ro——cha mẹ ruột của đứa trẻ sẽ tìm nó cả đời, tìm mãi, cho đến khi tìm được, hoặc chết.” Anh Quý vỗ vào đứa trẻ, đứa trẻ mờ mịt ngẩng đầu, anh Quý cười thần bí: “Nhưng đứa này không có rủi ro đó.” Hứa Sinh Tài ngơ ngác “ồ” một tiếng. Từ hôm đó, đứa trẻ bệnh tật kia ở lại nhà họ Hứa, báo cáo sức khỏe cho thấy đứa trẻ từng bị đuối nước, phổi yếu, lại chưa có tên. Hứa Sinh Tài tùy tiện lấy chữ “Văn” từ bản tin, từ đó Hứa Văn trở thành con của họ. Sau đó, Hứa Sinh Tài và Lương Quyên gần như cách một ngày lại đưa Hứa Văn đến chùa Phán Hương lễ bái, để tăng hiệu quả, thậm chí không tiếc đi đường xa, vượt qua cả tỉnh để đến những ngôi miếu cầu con mà thành tâm tế lễ. Trong mấy tháng đó, anh Quý ngày nào cũng đến, uống nước, trò chuyện, hỏi tình hình. Có khi còn dẫn theo một đứa trẻ trông khoảng 6-7 tuổi, anh Quý nói đó là con trai hắn. “Nếu tôi rời Vọng Xuyên mà không có con thì sao? Anh phải nhớ tôi là ân nhân lớn của các anh.” Đứa trẻ đó gương mặt tuấn tú, toàn thân hàng hiệu xa xỉ, nhìn là biết được nuôi dưỡng rất tốt, chỉ thấy nó nhìn quanh nhà Hứa Sinh Tài, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Hứa Văn mới hai tuổi. “Cha, đó là đứa trẻ có nguồn gốc tuyệt vời mà cha nói sao?” Anh Quý nói: “Đúng.” “Thêm 3-4 tháng nữa là gần xong rồi.” 3-4 tháng sau, hôm đó anh Quý đến một mình, Hứa Sinh Tài chửi ầm lên: “Rốt cuộc anh nói thật hay giả, tôi đưa cả đời tích góp cho anh rồi, sao vẫn chưa mang thai?! Tôi bỏ ra 180 nghìn là để mua con ruột của tôi, chứ không phải cái thứ không cha không mẹ này!” Nói rồi ông ta đá lật Hứa Văn đang chơi xe đồ chơi, “Mày ngồi đó à? Đó là cho con trai tao!” Càng nói càng tức, ông ta cãi nhau với vợ Lương Quyên, Quý Hoành Tiêu, tức anh Quý, tiện tay rót hai cốc nước, một cốc cho thuốc kích trứng, một cốc cho thuốc kích dục. Vọng Xuyên kinh tế phát triển nhưng tư tưởng lạc hậu, dưới quan niệm không có con là bất hiếu, đa số người dù chấp nhận mua con cầu con cũng không muốn mất mặt đến bệnh viện kiểm tra. “Được rồi, đừng cãi nữa, uống nước đi.” Quý Hoành Tiêu mỉm cười nói, Hứa Sinh Tài và Lương Quyên mãi mãi không biết, sự ra đời của con trai ruột họ, toàn là thủ đoạn tàn nhẫn và công nghệ. “Giờ cậu hiểu vì sao chúng tôi ở Vọng Xuyên chưa từng thất bại không?” Sau đó Hứa Sinh Tài chán ghét Hứa Văn không muốn nuôi, 4 năm sau Quý Hoành Tiêu phát hiện thiên phú của Hứa Văn, thuận thế chuyển hộ khẩu của Hứa Văn sang tên mình, mỗi tháng trả tiền nuôi dưỡng cho đến khi 18 tuổi—— 18 tuổi, mọi thứ đều thay đổi. “Vậy cậu hiểu rồi chứ? Hứa Văn, tại sao tôi nói cậu là kẻ vong ơn phụ nghĩa!” Đêm tối mang theo làn gió dịu dàng, nhẹ nhàng lướt qua mái tóc Hứa Tê Thời, thổi tung mái tóc mái che đi đôi mắt hoảng loạn của hắn, “Cậu muốn về nhà, nhà của cậu chính là bọn tôi!” “Không…. không, không thể nào.” Hứa Tê Thời run rẩy trong gió, máu ở tay phải đã khô lại, dây thần kinh đau như biến mất trở nên tê liệt, hắn cảm thấy tim mình đập rất nhanh, toàn thân nóng lên, nhưng không biết vì sao lại đập nhanh như vậy. Trong vô thức chỉ lặp đi lặp lại: “Không, không đúng, không thể!” Hứa Tê Thời đột ngột ấn mạnh đầu Tần Trương Trạch vào cửa kính xe, Tần Trương Trạch liếc nhìn Quý Phong nằm dưới đất và Kính Tử, Mao ca bị khóa trong phòng bơm xăng điên cuồng đập cửa, cuối cùng không chịu nổi cơn giận bị một kẻ tàn phế áp chế suốt cả đêm. Hắn bộc phát toàn bộ sức mạnh, đẩy bật Hứa Tê Thời ra, sau đó quay người giật lấy chiếc can sắt bị lõm bên cạnh Hứa Tê Thời, không do dự châm lửa! Ngọn lửa bùng lên dữ dội, ánh lửa như một con mãnh hổ, lập tức nuốt chửng cả bầu trời, chiếu sáng đêm đen như than. “Cậu điên rồi à?! Đây là trạm xăng.” “Tôi không điên, Hứa Văn.” Tần Trương Trạch ho vài tiếng, bỗng nở nụ cười mong chờ, “Kéo người cậu thích xuống địa ngục, thì hắn sẽ thích tôi chứ, cậu nghĩ sao?” Hai người đứng đối diện nhau, Quý Phong lặng lẽ nằm bên cạnh biển lửa đang cháy, như địa ngục 5 năm trước tái hiện, ngọn lửa đỏ rực dần nuốt trọn cả thế giới. “Rắc!” Đột nhiên, tiếng chụp ảnh vang lên từ xa, một bóng người bước xuống từ chiếc xe sang đỗ bên đường, giơ điện thoại bật chế độ quay video, lạnh giọng nói: “Cảnh sát, tôi tìm được người rồi.” “Địa chỉ là: trạm xăng tự phục vụ không người số 135 đoạn 2 đường Hồng Tân, thành phố Thanh Ba.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

thphinctiThphincti

ủa sao để full mà vẫn ra chương tiếp v ạ

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 : Hả? Cậu nói cậu là 1 Chương 2 : Vào đi, đồ rùa non Chương 3 : Cậu đừng gọi tôi là bạn học nữa được không Chương 4 : Tôi không có hứng thú với con trai Chương 5 : Gian lận? Chương 6 : Điểm tuyệt đối?? Chương 7 : Nhỏ tuổi hơn không gọi anh Chương 8 : Chiếm chút tiện nghi của cậu Chương 9 : Quấn lấy đòi thưởng Chương 10 : Chết tiệt! Có đúng mười phút Chương 11 : Nói chuyện chút đi đồng đội Chương 12 : Cái tên đó... không cười sao? Chương 13 : Gọi anh đi Chương 14 : Sự thù địch có tính thiên vị Chương 15 : Tán tỉnh dưới gốc cây Chương 16 : Liên tục "hôn" nhau Chương 17 : Tôi bảo cậu im miệng Chương 18 : Trở về đi chuyện cũ bỏ qua Chương 19 : Cậu và là Hứa Tê Thời có quan hệ gì Chương 20 : Thoát ế? Không cần thiết Chương 21 : Toang rồi! Chương 22 : Ghen tuông tranh sủng Chương 23 : Sợ không? Ôm chặt tôi Chương 24 : Ngủ cùng nhau Chương 25 : Con ngủ cùng một thằng đàn ông rồi à? Chương 26 : Tôi biết bí mật của Du Hãn Chương 27 : Cậu phát điên à? Cậu ghen à? Chương 28 : Hôn cuồng nhiệt trên giường Chương 29 : Tôi muốn cậu lập tức tấn công tôi Chương 30 : Bạn trai nhỏ của cậu đến tìm tôi gây sự Chương 31 : Kéo cà vạt Chương 32 : Lật kèo phút chót Chương 33 : Tôi muốn thấy máu đổ thành sông Chương 34 : Được nước lấn tới~ Chương 35 : Bại lộ thân phận? Chương 36 : Chúng ta từng ngủ chung, từng hôn nhau, thân yêu! Chương 37 : Lỗ hổng qui tắc!?? Chương 38 : Anh ấy đem máu anh ấy mượn của tôi cho cậu mượn rồi——??!! Chương 39 : Cậu...Cậu nghe tôi giải thích Du Hãn Chương 40 : Đối chất trực diện! Chương 41 : Lời mời giết người của "vợ"? Chương 42 : Cậu chơi hai mặt đấy à bảo bối Chương 43 : Sức mạnh người đàn ông của cậu không thể nghi ngờ Chương 44 : Ồ, cậu ngại à? Chương 45 : Mẹ kiếp, Du Hãn thật sự nổi giận rồi! Chương 46 : Ngã xuống sofa lăn qua lăn lại Chương 47 : Tôi thấy cậu cũng muốn thừa nhận rồi phải không? Chương 48 : Tôi muốn cái đó của cậu Chương 49 : Dẫn sói vào nhà Chương 50 : Eo cậu bị thương Chương 51 : Hứa Tê Thời cậu giúp ai Chương 52 : Tôi sẽ thu hồi toàn bộ lời hứa Chương 53 : Cậu coi em ấy là tình địch sao? Chương 54 : Kế hoạch tuyệt diệu vậy bắt Vương Hổ Chương 55 : Rơi vào bẫy Chương 56 : Xin chào nữ vương ong, tôi là ... Chương 57 : Thiếu niên Hứa Văn Chương 58 : Thời khắc phản đòn!! Chương 59 : Khúc ca dâng tặng người chiến thắng Chương 60 : Kẻ đứng sau màn lộ diện Chương 61 : Anh bị người ta theo dõi Chương 62 : Cậu biết thế nào là bị ép từ hai phía không? Chương 63 : Bởi vì các người đều là đồ thiểu năng Chương 64 : Quý Lễ An đúng là có phúc thật...

Chương 65 : Sự thật gây chấn động

Chương 66 : Tao đã nói rồi tao không quan tâm Chương 67 : Bỏ trốn ra biển Chương 68 : Bờ biển, bình minh, nụ hôn Chương 69 : Tôi là bạn trai cậu ấy, cậu có ý kiến sao?
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao