Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

1

1 Đúng là của rẻ là của ôi. Tôi mua cái áo ba lỗ bó sát màu trắng trên sàn thương mại điện tử Shanshan, được bao bọc tiền ship mà tính ra có ba tệ chín, thế mà mới mặc được hai tháng đã tuột chỉ. Dù số tiền thực tế tôi bỏ ra có 0.9 tệ, nhưng cũng tốn của tôi mất một cái mã giảm giá ba tệ không giới hạn chi tiêu rồi. Ném cái áo ba lỗ nhỏ vào sọt rác. Tôi xót tiền tới mức cứ lượn đi lượn lại dưới lầu ký túc xá mấy vòng liền. Chờ tâm trạng bình tĩnh lại, tôi vừa mở cửa phòng ra. Liền bắt gặp ngay Chu Bách Hằng - cậu bạn cùng phòng ngoan ngoãn nhất phòng đang bày ra vẻ mặt say mê, trông biến thái không chịu được, cầm cái áo ba lỗ rách của tôi đặt dưới mũi mà hít lấy hít để. Những ngón tay thon dài, cân đối cực kỳ thích hợp để đánh đàn piano kia đang ra sức vò đi vò lại chiếc áo. Tôi liếc nhìn sọt rác một cái. Xác nhận đúng là cái mình vừa vội ném đi, không sai vào đâu được: "Bách Hằng, cậu đang ngửi cái gì đấy?" Hành vi như một tên cuồng si của Chu Bách Hằng bị phát hiện, người cậu ấy cứng đờ ra, cái đầu cứ thế quay lại từng chút một theo nhịp. Cậu ấy không biết phải giải thích thế nào: "Không phải... anh Văn Thanh... em..." Tôi cướp lời trước cả cậu ấy: "Có phải ở nhà không cho cậu tiền sinh hoạt phí không?" Chắc chắn là gia đình không cho cậu ấy tiền sinh hoạt rồi. Nếu không thì làm gì có ai đi nhặt cái áo ba lỗ rách giá ba tệ người khác không cần nữa làm gì. Chu Bách Hằng chớp chớp mắt. Rất nhanh đã chấp nhận cái cớ này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!