Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

9

Trong đầu tôi lập tức tự bổ sung ra một màn kịch: Bạch Vãn đã bị Chu Trĩ Nam uy hiếp và dụ dỗ bằng lợi ích ra sao, để rồi phải bán rẻ thân xác, bị đem ra đùa giỡn cả thể xác lẫn tâm can như thế nào. Tôi như thể bị mất hết lý trí, từng bước một đi tới kéo Chu Bách Hằng đang ngủ say sưa dậy. Trực tiếp vác cậu ấy lên vai đem đi rửa mặt. Chu Bách Hằng chạm phải nước lạnh thì giật mình tỉnh giấc, hừ hừ nhẹ hai tiếng. "Làm gì thế ạ... anh Văn Thanh..." Giọng nói còn mềm mại hơn cả tiếng mèo con bú sữa. Bàn tay đang lau mặt cho cậu ấy của tôi khựng lại một nhịp. Chu Bách Hằng giống như một chú mèo con ngây thơ không hiểu sự đời, thuần khiết lương thiện, chẳng có chút tâm cơ nào cả. Dáng vẻ lại còn thanh tú ưa nhìn, cũng thuộc kiểu đáng yêu giống như Bạch Vãn vậy. Nhưng điều quan trọng nhất là Chu Bách Hằng còn nghèo hơn cả Bạch Vãn nữa! Cứ nghĩ đến việc Chu Bách Hằng có thể đi vào vết xe đổ của Bạch Vãn, trong lòng tôi lại dâng lên một trận khó chịu. Tôi giữ lấy đôi má trắng nõn của Chu Bách Hằng, bắt cậu ấy phải nhìn thẳng vào tôi. Tầm mắt hai người chạm nhau. Tôi nhìn vào đồng tử trong vắt của cậu ấy, ghé sát vào tai cậu ấy, dùng tông giọng vô cùng nghiêm túc mà nói. "Cần cái gì thì cứ tìm anh, nghèo thì nghèo một tí." "Nhưng ngàn vạn lần đừng có vì một bữa ăn mà bán mình đấy nhé!" 4 Để Chu Bách Hằng không bị mấy lão già gay lừa đi mất chỉ bằng một bữa cơm, trên đường quay lại phòng, tôi đã chi một khoản tiền lớn mua hẳn bốn món mặn và một món canh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!