Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

6

"Cậu cầm lấy đi." Chu Bách Hằng ngẩn người ra một lúc. Không biết đang nghĩ ngợi điều gì mà mãi không chịu đưa tay ra nhận. Tôi cứ ngỡ cậu ấy ngại ngùng không dám lấy quần áo của mình. Nên lên tiếng an ủi: "Không sao đâu, cậu cứ nhận đi." "Dù sao tôi cũng chẳng mấy khi mặc, để đấy cũng lãng phí, cho dù không đưa cậu thì tôi cũng đem lên mấy trang web đồ cũ để bán thôi." "Nếu cậu không mặc thì đem về cho bố mẹ cậu mặc cũng được mà..." Tôi mở to hai mắt lấp lánh nhìn cậu ấy vô cùng chân thành. Đồng tử giãn tròn đen nhánh, trông giống hệt như chú chó nhỏ ở quê bị dính mưa, đang ngoan ngoãn ngồi xổm trước cửa đợi chủ nhân về nhà. Hôm nay nước bọt của Chu Bách Hằng tiết ra nhiều một cách bất thường. Đây là lần thứ hai tôi thấy cậu ấy chuyển động yết hầu nuốt nước bọt, ánh mắt dời sang bên cạnh tôi. "Cảm ơn anh Văn Thanh..." Thấy cậu ấy nhận lấy rồi, chút cảm giác tội lỗi trong lòng tôi cuối cùng mới được giải tỏa. 3 Đến giờ đi ngủ. Anh cả trưởng phòng Chu Trĩ Nam và cậu út nhỏ tuổi nhất Bạch Vãn vẫn chưa về. Đã hai ngày rồi. Thật không tài nào hiểu nổi, rõ ràng là có ký túc xá mà tại sao cứ phải tốn tiền ra ngoài ở khách sạn làm gì không biết!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!