Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

40

Tôi châm một điếu thuốc sau cuộc mây mưa dữ dội. Dùng một tay ôm lấy bờ vai của Chu Bách Hằng, bày ra dáng vẻ của một kẻ bề trên chiếm vị trí thượng phong đích thực. Chu Bách Hằng ngoan ngoãn, phục tùng rúc đầu vào lòng tôi, bàn tay liên tục xoa xoa phần nhô lên ở trên bụng của tôi. Tôi rít một hơi thuốc xong, mới phát hiện ra bản thân căn bản là không biết hút thuốc. Bị khói thuốc sặc cho một trận ho sấy cả họng. Chu Bách Hằng lúc này mới chịu lưu luyến rút ra ngoài, vội vàng nhỏm dậy chạy đi rót cho tôi một ngụm nước ấm. Chu Bách Hằng tự mình hớp lấy một ngụm, rồi cúi đầu mớm thẳng ngụm nước ấy vào trong khoang miệng của tôi. Cái lưỡi trơn trượt, mềm mại kia lại không chịu yên phận mà ra sức luồn lách sâu vào trong miệng tôi để tìm kiếm, khuấy đảo. Liên tục cắn mút lấy đôi môi của tôi. Dính dính kết kết mà cất tiếng hỏi tôi: "Anh Văn Thanh... Hiện tại hai chúng ta tính là mối quan hệ gì vậy ạ?" Tôi chủ động dời môi xuống hôn lên yết hầu của cậu ấy, đưa ra lời hồi đáp: "Cậu chính là chú chó nhỏ do một tay tôi nuôi nấng." Sắc mặt Chu Bách Hằng ngay lập tức xị xuống, bĩu môi cúi đầu lao vào người tôi mà gặm nhấm một trận ra trò. Tôi đang vừa vò đầu bứt tai vừa không biết phải dỗ dành cậu ấy như thế nào cho phải. Chu Bách Hằng đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đáng thương nhìn chằm chằm vào tôi rồi cất tiếng kêu "Gâu" một tiếng rõ to. ! Chủ nhân thì lúc nào cũng phải trả một cái giá đắt cho hành động làm nũng của chú cún con nhà mình mà thôi. Chẳng qua cũng chỉ là bản thân phải chịu thua, khuất phục quỳ rạp eo trên giường, phối hợp làm một chú chó cái nhỏ một lần mà thôi. Thế nhưng việc đồng tử bị mất đi tiêu cự hoàn toàn là do bị ép buộc chứ không hề tự nguyện chút nào cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!