Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

21

"Chưa nói đến chuyện kích cỡ quần lót của hai đứa mình có giống nhau hay không." "Cái quần này đã rách lỗ rồi, cậu cũng đâu có mặc được!" Vành tai Chu Bách Hằng đỏ ửng lên một mảng, cậu ấy ngượng ngùng mân mê tai: "Chỉ là rách một cái lỗ thôi mà, không ảnh hưởng đến việc mặc đâu ạ..." "Dù sao quần lót mặc ở bên trong, người khác có nhìn thấy được đâu." "Còn kích cỡ thì... em cố nới ra chút là mặc vừa thôi." Vẻ mặt tôi phức tạp đến mức có thể đem đi làm bảng pha màu được luôn rồi. Tôi hận không thể ngay lập tức tụt quần xuống để so kè kích thước với cậu ấy tại chỗ. Tôi mới chỉ bảo là kích cỡ quần lót không giống nhau thôi, tại sao cậu ấy lại dám khẳng định chắc nịch là tôi nhỏ hơn cậu ấy chứ? Cảnh tượng nhìn thấy ở ký túc xá đêm hôm đó khiến tôi buộc phải thừa nhận Chu Bách Hằng đúng là có vốn liếng để huênh hoang thật. Nhưng tại sao lại phải giẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi một cái như thế hả! Giọng tôi thốt lên nghe như già đi tận mười tuổi. "Ừm... Thôi được rồi, cậu muốn thì cứ cầm lấy đi." Tôi nằm bẹp gí ra giường như một sợi bún thiu, giống như vừa bị rút cạn sạch mọi sức lực và phương kế. Chu Bách Hằng vui mừng hớn hở cất chiếc quần lót vào trong tủ quần áo. 9 Ngày hôm sau, tôi nhận được mười chiếc quần lót do Chu Bách Hằng tặng. Loại tam giác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!