Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

24

Nhà nghèo, trước thời kỳ dậy thì, quần áo tôi mặc đều là đồ thừa người khác không cần nữa của chị họ bên nhà bác, vừa hồng phấn lại vừa đáng yêu. Cộng thêm việc bản thân tôi từ nhỏ đã vừa trắng vừa gầy, nét mặt lại thanh tú, nước da mướt mát. Mặc lên mấy bộ quần áo của chị họ, bất cứ ai nhìn thấy tôi cũng đều lầm tưởng tôi là một đứa con gái. Ở trong lớp, ngoài cái danh hiệu "thằng gầy giơ xương" ra, tôi còn có một biệt danh khác là "bé bot". Trước đây, mỗi khi học được một từ mới lạ lẫm kỳ quái nào đó, tôi đều sẽ hớt hải chạy ngay về nhà để chia sẻ với mọi người. Ngoại trừ từ này ra. Tôi không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng những tiếng cười nhạo báng của đám bạn học đã khiến tôi cảm nhận được sự nhục nhã và xấu hổ mà từ ngữ này mang lại. Cùng với đó là tâm trạng nhu nhược, rụt rè không dám lên tiếng phản kháng. Mãi cho đến khi lên cấp ba, chiều cao của tôi bỗng nhiên tăng vọt, lại còn tập luyện lên được chút cơ bắp. Mấy bộ quần áo của chị họ không còn cách nào nhét vừa vào người được nữa, tôi mới dần dần thoát khỏi cái danh xưng "thằng gầy" và "bé bot" kia. Chắc là do áp suất xung quanh người tôi đột ngột giảm xuống quá mức thê thảm, nên ngay cả một đứa có dây thần kinh thô kệch như Bạch Vãn cũng đã nhận ra tâm trạng sa sút trầm uất của tôi. "Thẩm Văn Thanh?" "Anh đừng có buồn mà!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!