Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

13

Nụ cười của tôi lại quay trở lại rồi. Lúc ăn cơm, sức ăn của Chu Bách Hằng giảm sút nghiêm trọng, hộp cơm động đậy suốt mười phút đồng hồ mà chưa ăn nổi đến năm miếng. Làm cho cảm giác thèm ăn của tôi cũng bắt đầu tiêu tán theo. Đôi đũa của tôi gõ gõ lên phía trên hộp cơm của cậu ấy, giọng điệu không vui vẻ gì. "Ăn như mèo ngửi thế, chậm chạp quá đấy." Nghe thấy lời tôi nói, Chu Bách Hằng nuốt ngụm cơm đã nhai gần hai phút trong miệng xuống, mệt mỏi rã rời nằm ườn ra bàn, bày ra một vẻ mặt tràn đầy khổ sở. "Nhưng mà tự mình gắp thức ăn mệt lắm ạ..." "Anh Văn Thanh đút cho em ăn có được không?" "Ăn cơm còn bắt người ta đút, cậu coi mình là cậu ấm đấy à?" "Sao cậu không bay luôn lên trời đi cho rồi?" Nhưng với tôn chỉ giữ vững phẩm chất tốt đẹp không lãng phí lương thực, tôi vẫn tự tay đút từng miếng từng miếng cho cậu ấy ăn. Giữa chừng cậu ấy còn đưa ra một yêu cầu quá đáng hơn nữa, liền bị tôi dùng một ánh mắt sắc lẹm bức lui về. "Anh Văn Thanh... nhai cơm cũng mệt lắm, anh có thể nhai nát rồi mớm cho em…" Ánh mắt tôi lạnh tanh, đặt đôi đũa xuống. "Chê bai cơm canh tôi mua không ngon có đúng không?" "Lần sau tự đi mà mua!" Chu Bách Hằng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám nhắc lại yêu cầu vô lý đó thêm một lần nào nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!