Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

17

! Cậu ấy thà cứ bất động còn hơn! Mẹ ơi bà ơi, áo khoác ơi áo tơi ơi, sự trong trắng ơi con chim nhỏ của tôi ơi! "Chu Bách Hằng!" "Buông tay! Cậu mau buông tay ra cho tôi!" Người phía sau ngủ say cứ như một con lợn chết vậy, tôi vừa đấm vừa đá cũng không mảy may dịch chuyển lấy một phân, càng không có chút dấu hiệu nào là sắp tỉnh giấc cả. Tôi muốn ngồi bật dậy, nhưng cánh tay của Chu Bách Hằng lại đang khóa chặt lấy eo tôi. Ôm chặt cứng ngắc. Tầm này thì còn bịt miệng bịt miếc cái nỗi gì nữa, tôi dùng cả hai tay xông trận, nắm chặt lấy cổ tay cậu ấy ra sức rút mạnh ra ngoài. Bởi vì cho dù có kêu lên lẳng lơ đến mức nào đi chăng nữa thì trong phòng ký túc xá cũng chẳng có ai cả. Nhưng chỉ cần tôi buông lỏng một bàn tay ra thôi, là tôi coi như tiêu đời dưới bàn tay của cậu ấy rồi đấy! Cái thằng nhóc chết tiệt này, sao trước đây tôi không phát hiện ra lực tay của cậu ấy lại lớn đến mức này cơ chứ! Tôi đã dùng đến cả sức bình sinh bú mớm rồi, thế mà hai bàn tay lại không tài nào ấn nổi một bàn tay của cậu ấy. Tay cậu ấy không hề dừng lại, mà phần eo lại bắt đầu chuyển động. Chậm rãi, nhẹ nhàng ma sát lên phần thắt lưng sau của tôi. Tôi hoàn toàn từ bỏ việc kháng cự.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!