Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

32

Hình dáng? Cái gì hiện rõ hình dáng cơ chứ? Cái đứa trẻ chết tiệt này nói năng chẳng chịu rõ ràng mạch lạc chút nào cả, làm cho lòng tôi vô cùng hoang mang lo sợ! Tôi ra sức kìm nén cơ thể đang muốn run rẩy kịch liệt của mình lại, cố gắng không đi sâu vào suy nghĩ ý nghĩa trong câu nói của cậu ấy làm gì. Ngay sau đó, ngón tay của Chu Bách Hằng bắt đầu di chuyển dịch xuống phía dưới. Ngón tay khẽ móc một cái, cái cạp quần lỏng lẻo của tôi đã bị cậu ấy dễ dàng khều nhẹ lên. Không gian xung quanh rơi vào tĩnh mịch mất hai giây. Đột nhiên, liền nghe thấy Chu Bách Hằng không rõ vì lý do gì mà khẽ bật cười lên một tiếng, âm thanh vừa thanh thoát lại vừa lạnh nhạt. "Hóa ra anh Văn Thanh có mặc chiếc quần lót do em mua cho này..." "Đẹp đẽ làm sao... Trông hồng hào, mơn mởn quá." "Cực kỳ xứng đôi vừa lứa với khuôn mặt của anh Văn Thanh luôn." Cái đầu nhỏ bé của tôi bỗng chốc tràn ngập một dấu chấm hỏi to đùng. Tôi đúng là có mặc chiếc quần lót nhỏ do Chu Bách Hằng mua thật, thế nhưng tôi nhớ rõ ràng là mình chọn mặc chiếc màu trắng cơ mà. Đào đâu ra cái màu hồng nào ở đây chứ? Cảm nhận được cơ thể cứng ngắc, thẳng tuột của Chu Bách Hằng ở ngay phía sau lưng, cùng với tiếng thở dốc không tài nào che giấu nổi của cậu ấy. Tôi chợt nhận ra rằng, cái màu hồng mà cậu ấy đang nhắc tới có lẽ hoàn toàn không phải là màu sắc của chiếc quần lót nhỏ kia đâu. ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!