Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

26

"Thế cái đống quần lót này là do người khác tặng cho anh sao?" "Ai mà chịu chơi, ra tay hào phóng dữ dội thế không biết!" Tôi không hề khai ra cái tên của Chu Bách Hằng. Với cái khả năng tưởng tượng bay cao bay xa như thiên mã hành không của Bạch Vãn, cậu ta nhất định sẽ nghĩ xiên nghĩ vẹo mối quan hệ anh em đồng cam cộng khổ giữa tôi và Chu Bách Hằng cho mà xem. Hơn nữa, Chu Bách Hằng còn nghèo hơn cả tôi cơ mà. Cậu ấy bỏ ra ba vạn tệ để mua mười chiếc quần lót á? Toàn bộ tài sản tích cóp của cậu ấy có nổi ba vạn tệ hay không còn chưa biết chừng nữa kìa. Thời buổi bây giờ hàng nhái tràn lan đại hải như thế, chắc chắn đây chỉ là hàng giả mà thôi. Tôi thu gom đống quần lót nhỏ lại cất đi: "Chẳng có ai cả, tôi bỏ ra mười chín tệ chín để mua đấy, chắc là mua phải hàng nhái rồi." Bạch Vãn lộ ra vẻ mặt hoài nghi: "Mười chín tệ chín mà lại có được cái chất lượng đỉnh cao như thế này á?" "Thì do tôi săn được bảo vật giá hời chứ sao." Tôi chột dạ quay ngoắt người đi, vùi đầu vào trong tủ quần áo, giả vờ như bản thân đang vô cùng bận rộn lật qua lật lại mấy chiếc quần lót nhỏ kia. Chỉ sợ bị cậu ta nhìn ra được sơ hở gì đó. 11 Lúc làm đơn xin trợ cấp hộ nghèo, toàn bộ phòng ký túc xá chỉ có duy nhất một mình tôi nộp đơn ứng tuyển. Bạch Vãn kể từ sau khi ôm được cái đùi lớn của thiếu gia giàu có Chu Trĩ Nam thì đương nhiên không còn thiếu tiền tiêu xài nữa rồi. Cậu ta không còn là cái đứa ngày nào cũng tranh giành so kè với tôi xem ai nghèo hơn ai, ai mua được đồ rẻ hơn ai, một lòng chung thủy sắt son với sàn thương mại điện tử Shanshan nữa. Cậu ta không xin trợ cấp hộ nghèo hoàn toàn nằm trong dự liệu của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!