Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

23

Tôi tự tay quệt một cái lên khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Đúng là cuống quá hóa dại, lúc hoảng loạn lại thốt ra mấy lời nhảm nhí thiếu suy nghĩ. 10 Bị ép nhận lấy mười chiếc quần lót nhỏ xinh kia. Tôi nằm bò trên giường của mình, trưng ra bộ mặt đờ đẫn, ngón tay liên tục mân mê, vò nhẹ chất vải của mấy chiếc quần. Tinh tế, mềm mại và trơn láng. Có mấy chiếc thậm chí còn được may thêm cả viền ren hoa. Nhìn từ kiểu dáng thì hoàn toàn không giống đồ cho con trai mặc, nhưng xét về cấu trúc cơ thể thì con gái mặc vào phần phía trước lại bị rộng thênh thang. Cậu út Bạch Vãn vừa mới bước chân vào phòng ký túc xá đã thốt lên một câu làm tôi thức tỉnh. "Thẩm Văn Thanh, anh giấu kỹ thật đấy nhé, lâu như vậy rồi mà em lại không phát hiện ra anh thực chất lại là một bé bot dễ thương!" "Gì cơ?" "Đúng thế còn gì nữa! Đến một đứa số 0 chính hiệu như em còn chưa bao giờ mặc mấy loại quần lót mang phong cách thú vị đáng yêu như thế này đâu." Bạch Vãn ngồi xuống giường của tôi, trên mặt nở một nụ cười mang ẩn ý sâu xa, ánh mắt gần như biến thái nhìn chằm chằm vào mười chiếc quần lót nhỏ đang bày biện la liệt trên giường tôi. "Anh không những mặc thì thôi đi, thế mà lại còn dám ngang nhiên bày ra trên giường ký túc xá như thế này nữa." "Màu trắng, màu hồng, màu vàng nhạt, hoa nhí, viền ren, mẫu mã kiểu dáng cũng phong phú ra phết đấy chứ." Kiến thức xã hội của tôi không nhiều cho lắm, phần lớn đều là do nghe mấy bà thím hay tụ tập ngồi buôn chuyện ở đầu đình dưới quê bàn tán xôn xao thì mới biết được. Thế nhưng mấy chữ này, tôi có thể coi là đã được nghe từ nhỏ đến lớn rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!