Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

30

Điện thoại bỗng vang lên tiếng thông báo tin nhắn liên hồi không ngớt. Tôi nhìn vào dòng tin nhắn mà Chu Bách Hằng vừa mới gửi tới. [Anh Văn Thanh... Các bạn ở trong câu lạc bộ họ đều chê em nghèo, cứ hùa vào bắt nạt em.] [Trong lòng em khó chịu lắm, đêm nay em có thể tiếp tục sang ngủ cùng anh được không ạ?] Mãi một lúc lâu không nhận được lời hồi đáp nào. Chu Bách Hằng lại gửi thêm một câu nữa. [Anh Văn Thanh để ý đến em chút đi mà... Hiện tại em thực sự đang rất khó chịu, hức hức...] 12 Đêm hôm không thèm trả lời tin nhắn của Chu Bách Hằng kia, cậu ấy đã tự giác bò lên trên giường của tôi từ lúc nào rồi. Tôi đang ngủ say đến mức mơ màng, trên người vẫn đang mặc chiếc quần đùi ngắn đến mức vô lý kia, nhưng chiếc áo mặc bên trên đã được thay bằng một chiếc áo len dệt kim có thể che kín mông. Chu Bách Hằng thần sắc tự nhiên vén lớp chăn mỏng mát mẻ mùa hè lên, sải đôi chân dài bước thẳng vào phía sát tường bên trong. Nệm giường khẽ lún xuống một khoảng. Trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, tôi liền nghe thấy có tiếng người đang thì thầm bên tai mình. "Sao Văn Thanh lại không trả lời tin nhắn của em thế nhỉ?" "Tệ thật đấy chứ... rõ ràng là nhìn thấy rồi mà lại cố tình không chịu nhắn lại."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!