Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

27

Thế nhưng tại sao Chu Bách Hằng cũng không thèm nộp đơn xin chứ? Tôi hoang mang, khó hiểu dùng tay huých huých vào người Bạch Vãn: "Có phải cậu ấy vì sĩ diện, sợ người khác biết gia cảnh nhà mình nghèo khó nên mới không dám nộp đơn xin trợ cấp hộ nghèo không?" "Bây giờ xin cái này cũng khó khăn lắm, hay là tôi nhường lại cái suất này của mình cho cậu ấy vậy." "Trong tay tôi hiện tại vẫn còn dư chút tiền, đi làm thêm một công việc bán thời gian nữa là tiền nong cũng đủ chi tiêu rồi." Đầu óc Bạch Vãn rối rắm thành một mảnh hỗn độn, khi nghe thấy tôi định nhường cái suất trợ cấp của mình cho Chu Bách Hằng, cậu ta rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà lên tiếng ngắt lời tôi: "Khoan đã, anh vừa mới bảo ai nghèo cơ?" "Chu Bách Hằng nghèo á?" "Có phải là Chu Bách Hằng mà em quen biết không đấy? Chu Bách Hằng cùng phòng ký túc xá của chúng ta? Cái người ngày ngày bám dính lấy anh như sam kia á?" Tôi không tài nào hiểu nổi tại sao Bạch Vãn lại kích động đến mức như thế. "Cậu còn quen biết thêm một Chu Bách Hằng thứ hai nữa à?" Sau khi xác nhận người tôi đang nói tới chính là Chu Bách Hằng kia, phản ứng của Bạch Vãn còn dữ dội hơn cả lúc nãy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo vặn vẹo cả lại. "Trời ơi anh trai của em ơi! Anh nhìn từ cái chỗ nào mà bảo cậu ta nghèo hả!" "Bố của cậu ta là đại gia thứ thiệt đấy!" "Cậu ta giàu lắm! Cậu ta là cậu ấm chính hiệu! Nguyên cây đồ hiệu từ đầu đến chân kia kìa!" Gì cơ? Chưa từng thấy cậu ấm nào nghèo đến mức đi nhặt quần áo cũ của bạn cùng phòng về mặc bao giờ cả. Tôi không tin: "Thế sao ngay cả quần lót cậu ấy cũng nhặt của tôi về dùng?" "Cậu ta nhặt quần lót của anh á? Chuyện này làm sao có thể…" Bạch Vãn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt bỗng chốc khựng lại, vẻ mặt đầy sự do dự: "Mấy cái quần lót giá ba nghìn tệ kia của anh, không phải là do cậu ta tặng đấy chứ?" Tôi cúi đầu, né tránh ánh mắt đang dò xét của Bạch Vãn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!