Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

3

"Có đồ để mặc còn tốt hơn là không có... Hơn nữa em biết khâu vá mà, vá lại một chút là mặc được rồi." "Con nhà nghèo thì phải tự lập sớm thôi anh, em phải tiết kiệm thêm chút tiền để gửi về cho gia đình nữa..." Mấy lời này của cậu ấy đã thành công xúc tác lòng đồng cảm của tôi hóa thành lòng bồ tát cứu khổ cứu nạn luôn. "Yên tâm đi, sau này có tôi một miếng cơm ăn thì sẽ có cậu một ngụm canh uống!" "Cứ đi theo Thẩm Văn Thanh này! Tuyệt đối sẽ có thịt cho cậu ăn!" Ngay khi nghe đến hai chữ "ăn thịt". Khóe miệng Chu Bách Hằng khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ mà khó ai nhận ra. Mấy lọn tóc rủ xuống trước trán đã che khuất đi đôi mắt màu nâu xám của cậu ấy, tôi hoàn toàn không chú ý tới nụ cười như làn nước gợn sóng đang lan tỏa nơi đáy mắt cậu ấy. Đến lúc cậu ấy ngẩng đầu lên lần nữa, vành mắt đã đỏ hoe. Nước mắt đọng lại nơi đáy mắt, mờ mịt như một tầng sương, cứ chực trào ra mà không rơi xuống. Tiếng thở cũng nghẹn ngào từng chặp: "Cảm ơn anh Văn Thanh... Anh tốt với em quá..." Vẻ mặt tôi đầy sự xót xa. Đứa nhỏ này đã bao lâu rồi chưa được ăn thịt cơ chứ!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!