Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

7

Mí mắt trên của tôi nặng trĩu sụp xuống, cuối cùng thật sự chịu không nổi nữa, đầu vừa hạ xuống đã vùi chặt vào trong gối. Lúc tỉnh dậy vào ngày hôm sau. Hai cậu bạn cùng phòng kia đã yên vị trên giường ký túc xá từ lúc nào rồi. Tôi uể oải ngáp một cái, xỏ dép lê, bưng cái chậu đi rửa mặt. Gần đến cửa phòng. Cái đầu óc trì trệ buổi sáng của tôi đột nhiên nảy số nảy số nảy số. "Cái đệt!" Tôi vội lùi lại hai bước, trở về vị trí mình vừa đứng. Không hề nhìn nhầm. "Sao hai người lại ngủ chung trên một giường thế này!" Chu Trĩ Nam có chút gắt ngủ, nhưng xem ra hôm nay tâm trạng anh ta khá tốt, bị làm ồn tỉnh giấc cũng không hề nổi cáu. Đến cả giọng nói cũng tràn đầy vẻ thỏa mãn: "Hai đứa tôi ngủ chung thì làm sao?" "Chẳng phải cậu cũng thường xuyên ngủ chung giường với Chu Bách Hằng đó à?" Tôi chẳng có lý do gì để phản bác lại. Chu Bách Hằng là người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Nửa đêm cậu ấy hay bò vào chăn của tôi, ôm tôi ngủ. "Cái đó không giống... tư thế này của hai người nhìn cũng thân mật quá mức rồi đấy..." Chu Trĩ Nam hừ lạnh một tiếng: "Thế này mà cũng tính là thân mật à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!