Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

4

"Quần áo cậu cũng không cần phải lo đâu, sau này quần áo của tôi cậu cứ tùy ý mà mặc!" "Cái áo ba lỗ nhỏ kia cậu đừng lấy nữa, thật sự không mặc được nữa đâu, chỉ tuột đến mức đấy rồi không biết khi nào sẽ rách bươm ra đâu." "Mà cho dù có vá lại, cái áo ba lỗ bó sát kia cũng bị cơ ngực của tôi làm giãn ra rồi, mặc ra ngoài trông không đẹp mắt đâu." Chủ yếu là cái điệu bộ ngửi áo vừa rồi của cậu ấy làm tôi thấy hơi ngượng ngùng. Thường thì những bộ quần áo định vứt đi tôi sẽ không giặt, cái chiếc vừa rồi chính là vừa cởi từ trên người xuống đã bị tôi quăng thẳng vào sọt rác. Nhưng Chu Bách Hằng còn cố chấp hơn tôi tưởng nhiều: "Thế em mặc làm đồ ngủ cũng được ạ, vứt đi thì lãng phí quá." Tôi thực sự không xoay chuyển nổi cậu ấy, đành tùy cậu ấy muốn dùng thế nào thì dùng vậy. Chu Bách Hằng giống như vừa nhận được phần thưởng ban ơn, cẩn thận từng li từng tí cất chiếc áo ba lỗ rách nát kia đi. 2 Ngay đêm hôm đó, tôi đã thấy Chu Bách Hằng mặc chiếc áo ba lỗ nhỏ của mình. Cậu ấy toàn mặc áo hoodie. Tôi cứ nghĩ cậu ấy thuộc tuýp người gầy gò mảnh khảnh, không ngờ dáng người cậu ấy lại có múi có thịt như vậy. Cơ ngực trông còn to hơn cả của tôi. Chiếc áo ba lỗ vốn đã lỏng lẻo xộc xệch khi mặc lên người Chu Bách Hằng lại được kéo căng ra, tôn lên trọn vẹn thân hình trắng trẻo và săn chắc khỏe mạnh của cậu ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!