Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

22

Tôi không muốn nhận cho lắm. Tôi là một thằng con trai thẳng thớm, tự dưng tặng tôi quần lót tam giác làm cái gì không biết. Tuy rằng trước đây tôi từng mặc kiểu tam giác rồi, nhưng đó là vì đợt ấy mua combo quần lót đôi tình nhân được rẻ hơn các loại khác tận hai tệ. Hơn nữa mua thì cũng mua rồi, không mặc thì phí hoài ra. Nhưng Chu Bách Hằng tặng quần lót dáng tam giác thì thôi đi, sao kiểu dáng lại còn là họa tiết hoa nhí thế này? Ánh mắt tôi dời sang nhìn Chu Bách Hằng đang túng quẫn đến độ vò đầu bứt tai, liên tục bấu chặt lấy gấu tay áo. "Anh Văn Thanh, cái này là em đền cho anh đấy ạ, chuyện lần trước thực sự rất xin lỗi anh." "Em không có nhiều tiền, không mua nổi loại quá đắt tiền, chỉ có thể mua được loại này thôi." "Anh có thể đừng chê bai nó được không..." Cậu ấy vừa nói vừa như chực khóc đến nơi, dáng vẻ điệu bộ tủi thân chực trào nước mắt. Khiến cho những lời từ chối vốn dĩ đã lên tới đầu môi của tôi lại biến thành: "Không chê, không chê chút nào đâu..." "Chỉ cần là đồ Bách Hằng tặng thì tôi đều rất thích." "Dù cậu có tặng cái gì đi chăng nữa tôi cũng thích tất." Nói xong câu đó, tôi mới chợt nhận ra lời này nghe qua ám muội đến nhường nào. Trông thấy hai gò má đỏ rực như lửa thiêu cùng ánh mắt ngượng ngùng giống hệt như một cô vợ nhỏ của Chu Bách Hằng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!