Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

14

Lúc tự mình ăn thì cứ lề mề rề rà, nhưng mấy món tôi ăn không hết bỏ thừa lại thì cậu ấy lại ăn đến là vui vẻ. Đặc biệt là những lúc tôi đút cho cậu ấy ăn. Trông cứ như thể biến thành một chú chó nhỏ thật sự vậy, phía sau mông giống như có một cái đuôi cứ vẫy qua vẫy lại liên tục. 5 Đến giờ muộn, hai chiếc giường kia vẫn trống không như mọi khi. "Anh Văn Thanh, Chu Trĩ Nam vừa gửi tin nhắn cho em nói là anh ta với Bạch Vãn không về nữa đâu ạ." Tôi vắt chéo chân nằm dài trên giường, lấy tay xoa xoa cái bụng đang căng tròn lên thành một cục nhỏ như nắm tay, uể oải ngáp một cái dài. "Thế chẳng phải là chuyện quá bình thường rồi sao?" "Hai đứa nó ba ngày hai bận ra ngoài ở khách sạn, dù sao Chu Trĩ Nam cũng chẳng thiếu tiền, cứ để mặc cho tụi nó tiêu xài thôi." Chu Bách Hằng xoay người bước xuống giường, nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh giường của tôi, vẫy vẫy cái đuôi tưởng tượng, dùng một ánh mắt đáng thương tội nghiệp nhìn tôi. "Nhưng mà ký túc xá trống trải quá, chỉ có hai chúng ta thôi, em sợ lắm..." "Anh Văn Thanh... đêm nay em có thể ngủ cùng anh được không..." Tôi vừa định lên tiếng từ chối. Người đã hai mươi tuổi đầu rồi mà còn không dám tự ngủ một mình, ra cái thể thống gì nữa chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!