Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

20

Thế mà cậu ấy lại dám làm rách cả quần lót của tôi! Thân hình cao lớn của Chu Bách Hằng co rúm lại thành một cục nhỏ xíu, trong mắt ngập tràn vẻ uất ức tủi thân, giọng nói cũng lí nhí yếu ớt. "Anh Văn Thanh..." "Em cũng không biết sao lại thế nữa, lúc vò em không dùng lực mạnh lắm đâu, thế mà nó vẫn bị rách..." "Em có thể đền cho anh một chiếc khác..." Nghe Chu Bách Hằng nói xong, tôi cúi đầu nhìn chiếc quần lót bị thủng một lỗ của mình, ngọn lửa giận dữ vừa bốc lên liền tan biến sạch sành sanh, ngược lại còn có chút chột dạ. Chẳng lẽ do chiếc quần lót này tôi mua rẻ tiền quá, chất lượng quá kém nên người ta mới vò vài cái đã rách một lỗ rồi? Nhưng cái lỗ thủng này trông chẳng giống như bị ngón tay chọc thủng chút nào... Tôi xua xua tay: "Thôi bỏ đi, bỏ đi." "Dù sao cũng không đắt đỏ gì, hỏng thì thôi vậy." Tôi túm lấy một góc chiếc quần lót, định vứt vào sọt rác thì Chu Bách Hằng đã nhanh tay lẹ mắt giật phắt lấy. Đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh: "Anh Văn Thanh, anh không cần nữa thì cho em nhé?" "Em không còn quần lót nào để thay giặt nữa rồi..." Tôi nghệch mặt ra tại chỗ, miệng há hốc mồm kinh ngạc. Là do tư tưởng của tôi quá lạc hậu rồi sao? Đến cả quần lót người khác mặc rồi mà cũng đòi lấy? Đã vậy lại còn là một chiếc bị thủng lỗ nữa chứ. Rốt cuộc là  Chu Bách Hằng nghèo đến cái mức độ nào rồi vậy trời!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!