Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

12

Cũng may là tôi không mặc quần lót đùi rộng. Nếu không để người ta nhìn thấy quần lót bên trong thì ngượng ngùng biết bao. Tôi vừa lau tóc vừa bước ra ngoài. Liền chạm ngay phải ánh mắt thâm trầm không rõ cảm xúc của Chu Bách Hằng. Sắc mặt cậu ấy đỏ rực một cách bất thường, trưng ra một bộ dạng cực kỳ khát khao, ánh mắt nóng rực như ngọn núi lửa đang phun trào, nhìn chằm chằm vào người ta đến mức như có cảm giác thực thể đè nặng. Liếc thấy mấy hộp cơm vẫn chưa bóc túi nilon ở bên cạnh. Trong khoảnh khắc tôi liền hiểu ra ngay. Đứa nhỏ này sao lại hiểu chuyện đến thế cơ chứ! Thèm đến mức này rồi mà vẫn còn cố đợi tôi. Cậu ấy mà là em trai ruột của tôi thì tốt biết mấy. Nụ cười của tôi còn hiền từ hơn cả mấy ông cụ, giọng nói mềm mại đến mức như có thể chảy ra nước. "Bách Hằng, sao cậu vẫn chưa ăn thế?" Chu Bách Hằng ngồi với tư thế ngoan ngoãn: "Em đang đợi ăn anh..." "Hửm?" Tôi không nhịn nổi nữa, nụ cười hiền từ lập tức tắt ngấm. Chu Bách Hằng vội vã lắc đầu hai cái, ho khan mấy tiếng: "Đang đợi để ăn cùng anh ạ." "Ừm~" Hóa ra là nói líu lưỡi thôi à.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!