Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

chương 55

  Chương 55 – Dạy nói chuyện Hồ Thúy Lan giúp dọn dẹp, trước tiên đưa cho cả nhà một chậu than. Thẩm Thời Kim ôm muội muội, vành tai bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng, ngồi xổm trước bếp lửa sưởi ấm. Ôn Dung đứng ở cửa, thoạt nhìn có chút không vui. “Tiểu Dung, lại đây sưởi ấm đi.” – Thẩm Thời Kim vẫy tay. Ôn Dung vẫn đứng yên. Ở chung đã lâu, Thẩm Thời Kim nhìn là biết tiểu tử này đang giận dỗi. Nhỏ xíu mà lại bày ra vẻ ấm ức, khiến hắn vừa buồn cười vừa xót xa. Hắn dịu giọng hỏi: “Sao vậy?” Ôn Dung mếu máo nói: “Ngươi… với nương… đều không cần ta…” Thẩm Thời Kim nghe xong mới hiểu, thì ra là vì chuyện hôm qua, bèn kéo tay nó, dịu dàng an ủi: “Là ta không tốt. Ta chắc chắn sẽ không bỏ Tiểu Dung. Chỉ là khi ấy phải để bọn họ thả ngươi ra, bằng không thì sao họ chịu buông tay.” Ôn Dung mặt vẫn ấm ức, nhưng tay không còn giãy mạnh như ban đầu. Thẩm Thời Kim kiên nhẫn dỗ: “Tiểu Dung của chúng ta biết cắt cỏ cho heo, biết dọn đồ, còn có thể cùng ta học chữ. Ta thà bỏ bản thân cũng không bao giờ bỏ ngươi. Nếu chúng ta không cần ngươi, e là còn có không ít người muốn cướp mất. Ta mới không để ngươi rơi vào tay người khác đâu.” Nói rồi, hắn cười dịu dàng: “Ta mới không chịu để người khác được tiện nghi.” Khuôn mặt nhỏ của Ôn Dung đỏ bừng, chẳng rõ vì lửa nóng hay vì câu nói kia. Hồ Thúy Lan thở dài: “Trời lạnh thế này, hay là sang nhà ta ở đi, để ngoài này ta cũng chẳng yên lòng.” Triệu thị xua tay: “Ngươi yên tâm, căn nhà gỗ này cũng không tệ. Ta với tiểu nhị đều không ra ngoài, nếu thật sự không ổn, nhất định sẽ tìm ngươi.” “Thôi thôi, biết ngươi cứng đầu rồi.” Họ trải chăn, Hồ Thúy Lan lại cẩn thận chèn kín các khe hở trong vách, Chu Minh Triều cũng qua giúp. Sau khi được Thẩm Thời Kim dỗ dành, Ôn Dung chủ động chạy tới, đòi bế tam muội. Thẩm Thời Kim mỉm cười, đưa Nguyện An cho nó, rồi cùng đi sắp xếp lại đồ đạc. Hồ Thúy Lan còn mang đến nồi niêu, bát đũa. Nồi chỉ là cái chảo sắt nhỏ, mặt còn thủng một chỗ, nhưng cũng quý lắm rồi – Chu gia chịu cho mượn một cái nồi đã là tận tình. Cả nhà bận rộn đến tối. Hồ Thúy Lan còn đem theo ít đồ Triệu thị nhờ mua, thấy trời muộn mới rời đi. Triệu thị cảm kích nắm tay: “Hảo tỷ tỷ, đa tạ ngươi. Ta giờ chẳng còn gì, ngày sau nhất định báo đáp.” Hồ Thúy Lan xua tay: “Chúng ta không nói những lời này. Thiếu thứ gì cứ nói với ta.” Triệu thị gật đầu, trong lòng tràn đầy biết ơn. Khi Hồ Thúy Lan và Chu Minh Triều đi rồi, Thẩm Thời Kim nhìn căn phòng nhỏ, tuy đơn sơ nhưng kín gió, lại có cảm giác ấm áp. Hắn nói với mẫu thân: “Nương yên tâm, chúng ta nhất định sẽ sống tốt.” Triệu thị dịu dàng đáp: “Ừ, nhất định sẽ.” Trong phòng nhỏ, chậu than cháy hừng hực, cả nhà quây quần ngủ chung, không thấy lạnh nữa. Sáng sớm hôm sau, trời không có tuyết. Triệu thị nhóm lửa trong nồi nhỏ, nấu cơm. Nghĩ con trai những ngày qua đã quá mệt, nàng cắt chút thịt khô, trộn gạo nấu cháo. Thịt khô không nỡ dùng nhiều, sợ ngày sau còn cần. Thẩm Thời Kim cũng lo mẹ vất vả, nên ở nhà phụ giúp, không để nàng phải chạy đi đâu. Cả nhà bưng cháo nóng, đặc sánh đến mức dùng đũa cũng gắp được. “Nương, ngon quá.” – Thẩm Thời Kim khen. Triệu thị hôm qua lo không ngủ được, nhưng nhìn con trai ăn ngon lành, trong lòng liền yên tâm, không hối hận quyết định đã làm. Ôn Dung cũng bưng bát nhỏ, ăn từng miếng, cuối cùng vẫn còn thừa mấy miếng thịt khô. Nó ngó Thẩm Thời Kim và Triệu thị, hừ nhẹ, rồi gắp cho Thẩm Thời Kim một miếng, cho Triệu thị hai miếng. Triệu thị nhìn mà vui vẻ, cười hỏi: “Ngươi làm gì chọc giận Tiểu Dung thế?” Thẩm Thời Kim cười khổ: “Còn không phải vì hôm qua, sợ nãi không cho nó đi theo. Giờ ngươi xem đi.” Triệu thị hiểu ra, bật cười: “Ngốc quá. Chúng ta nào phải không cần con, chỉ sợ lão thái bà không chịu cho theo.” Nói rồi gắp trả lại miếng thịt: “Chúng ta đều có phần.” “Ta không cần.” – Thẩm Thời Kim cười bất đắc dĩ. Thấy cả hai đều không ăn, Ôn Dung mới ngoan ngoãn bưng lên ăn hết. Thịt khô béo mềm, mằn mặn, nhai kỹ lại thấy thơm, nó bèn nở nụ cười hiền lành. Ăn xong, Thẩm Thời Kim chợt nói: “Nương, con thấy hộ tịch của Ôn Dung vẫn nên làm cho đàng hoàng. Kẻo đến khi tuyết tan, cha với nãi lại tìm cách lôi về.” Triệu thị gật đầu: “Ừ, đợi ta hỏi thôn trưởng, chắc lại phải nhờ ông ấy.” “Được.” – Thẩm Thời Kim cũng tán thành. Triệu thị nhìn quanh phòng, nói tiếp: “Cũng may ta còn ít vải vụn, để ta may áo bông đem bán, kiếm chút bạc.” Nghĩ thế, nàng gom các mảnh vải, may thành một cái áo bông dày dặn. Trước tiên làm cho Chu thôn trưởng một cái bối tâm mặc lót trong, coi như cảm tạ. Vải tuy vụn nhưng chất tốt, mặc vào ấm và bền. Nàng lại khéo léo ghép thêm vài tấm, làm thành áo ba lỗ, còn thêu hoa văn đơn giản. Nhìn cũng tươm tất, có thể bán được ít tiền. Trong khi Triệu thị bận rộn, Thẩm Thời Kim ở nhà dạy Ôn Dung tập nói. Ban đầu, Ôn Dung giả vờ ngơ ngác, mắt to tròn nhìn chằm chằm, chẳng chịu mở miệng. Thẩm Thời Kim dạy đi dạy lại, sắp nản thì bắt gặp nó cười trộm, quay ra lại làm vẻ ngốc nghếch. Hắn mới hiểu, hóa ra tiểu tử này cố ý. “Gọi ta một tiếng ‘Thời Kim ca ca’.” – Hắn dịu giọng dỗ. Ôn Dung ôm Nguyện An, khi thì xoa tay nhỏ, khi thì chạm má em bé, cứ lảng tránh. Thẩm Thời Kim chỉ biết lắc đầu, nhẫn nại: “Tiểu Dung, gọi ca ca.” Ôn Dung mím môi, mặt đỏ lên, thật lâu sau mới lắp bắp: “Tiểu… Tiểu nhị.” Thẩm Thời Kim bật cười. Thằng nhóc này rõ ràng hiểu hết, còn cố ý chiếm tiện nghi. “Nói thật, không muốn gọi ca ca sao?” – Hắn nghiêm giọng. Ôn Dung cúi đầu im lặng. Thẩm Thời Kim thấy vậy lại hơi buồn. Nhưng rồi Ôn Dung chậm chạp mở miệng: “Ta… ta so tiểu nhị… đáp đại một chút… ta nói không… không tốt…” Nghe nó gắng gượng nói xong một câu trọn vẹn, Thẩm Thời Kim lòng dâng tràn dịu dàng, nở nụ cười: “Tiểu Dung của chúng ta rất giỏi rồi. Nói chưa nhanh, thì học chậm rãi. Ai dám gọi ngươi là ngốc tử, ta sẽ mắng lại.” Ôn Dung vốn tự ti, cúi gằm. Nhưng nghe vậy thì ngơ ngác, trong mắt lộ ra ánh sáng khác thường. Thẩm Thời Kim xoa đầu nó, dịu dàng: “Tiểu Dung ngoan lắm. Sau này ta dạy ngươi nói chuyện, rồi sẽ dạy biết chữ, chịu không?” Ôn Dung lập tức lắc đầu. “Hả?” – Thẩm Thời Kim cau mày. “Ta…” – Nó gắng sức, mặt đỏ bừng, tự vỗ đầu mình mới thốt được: “Ta… nhận… biết chữ… rồi…” Thẩm Thời Kim đau lòng, nắm chặt tay nó: “Được rồi, đừng tự đánh mình nữa. Ngươi không thích học cũng chẳng sao, ta sẽ dạy từ từ. Không ép.” Ôn Dung ngượng ngùng, nhưng gật đầu. Thẩm Thời Kim lại mỉm cười: “Vậy chúng ta học nói chuyện trước nhé. Nói ‘ca ca’ nào.” Ôn Dung hừ nhẹ: “Ta… nói cho nương, mắng ngươi.” “Ồ, vì sao chứ?” – Hắn giả bộ ngây ngô. “Ngươi… khi dễ ta…” – Ôn Dung lí nhí, mặt trắng trẻo ửng đỏ, mắt trong veo, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu. Thẩm Thời Kim nhìn mà mềm lòng, không nỡ chọc thêm, dịu giọng dỗ: “Được rồi, ta không ép nữa. Chúng ta từ từ học, được không?” Ôn Dung gật đầu mạnh, mắt tròn long lanh. Thẩm Thời Kim mỉm cười, ngó sang mẫu thân đang bận may vá, trong lòng dâng lên niềm mãn nguyện. Hắn thầm nghĩ: Đời này nhất định phải sống thật tốt. Đời trước đã nợ nó quá nhiều, kiếp này sẽ không bao giờ để nó chịu khổ nữa.  

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 15+ 14 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 chương 24 chương 25 chương 26 chương 27 chương 28 chương 29 chương 30 chương 31 chương 32 chương 33 chương 34 chương 35 chương 36 chương 37 chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 chương 53 chương 54

chương 55

chương 56 chương 57 chương 58 chương 59 chương 60 chương 61 chương 62 chương 63 chương 64 chương 65 chương 66 chương 67 chương 68 chương 69 chương 70 chương 71 chương 72 chương 73 chương 74 chương 75 chương 76 chương 77 chương 78 chương 79 chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 chương 88 chương 89 chương 90 chương 91 chương 92 chương 93 chương 94 chương 95 chương 96 chương 97 chương 98 chương 99 chương 100 chương 101 chương 102 chương 103 chương 104 chương 105 chương 106 chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 chương 119 chương 120 CHƯƠNG 121 chương 122 chương 123 chương 124 chương 125 chương 126 chương 127 chương 128 chương 129 chương 130 chương 131 chương 132 chương 133 chương 134 chương 135 chương 136 chương 137 chương 138 chương 139 chương 140 chương 141 chương 142 chương 143 chương 144 chương 145 chương 146 chương 147 chương 148 chương 149 chương 150 chương 151 chương 152 chương 153 chương 154 chương 155 chương 156 chương 157 chương 158 chương 159 chương 160 chương 161 chương 162 chương 163 chương 164 chương 165 chương 166 chương 167 chương 168 chương 169 chương 171 chương 172 chương 173 chương 174 chương 176 chương 177 chương 178 chương 179 chương 180 chương 181 chương 182 chương 183 chương 184 chương 185 chương 186 chương 187 chương 188 chương 189 chương 190 chương 191 chương 192 chương 193 chương 194 chương 195 chương 196 chương 197 chương 198 chương 199 chương 200 chương 201 chương 202 chương 203 chương 204 chương 205 chương 206 chương 207 chương 208 chương 209 chương 210 chương 211 chương 212 chương 213 chương 214 chương 215 chương 216 chương 217 chương 218 chương 219 chương 220: END chương 221 - ngoại truyện
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao