Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 121

Chương 121: Tiểu tùy tùng Triệu thị làm xong năm cái túi đựng sách, liền bày một cái quán nhỏ ngay trước cửa nhà, vừa bán túi vừa bán bánh. Mùi thơm bánh tỏa ra hấp dẫn người đi đường, quả nhiên không cần quảng cáo gì thêm, hai canh giờ là sạch hàng. Bán ở trấn nên tiện hơn trước kia, không còn phải vất vả ngồi xe bò đi xa bán nữa. Ôn Dung phụ trách trông quầy, nay đã quen việc, tính toán rõ ràng, không hề nhầm lẫn. Triệu thị đứng bên cạnh nhìn, trong lòng cũng yên tâm. Túi đựng sách làm xong quả nhiên dễ bán, mỗi cái hai mươi văn, hôm nay chỉ riêng túi cũng được bốn mươi văn. Cộng thêm tiền bán bánh, hơn một trăm văn vào túi. Bởi vì Thẩm Thời Kim còn mang một ít bánh tới thư viện bán, hôm nay Triệu thị chỉ làm ngần ấy, bán xong là thôi. Ôn Dung ôm chặt mấy đồng tiền nhỏ, vừa đi vừa đếm, khuôn mặt hớn hở. Trong lòng hắn mừng lắm, bởi tiểu nhị đã nói, tiền bán bánh chia cho hắn một nửa. Ngần ấy tiền với hắn mà nói cũng nhiều, đủ để mua bánh kẹo ăn, nghĩ thôi đã thấy sung sướng. Thẩm Thời Kim thì lo chuyện khác. Chỉ còn ba ngày nữa là đến kỳ tiểu khảo quyết định có được vào nội viện hay không. Từ mấy hôm nay, dây thần kinh hắn lúc nào cũng căng như dây đàn. Lục Khiêm cũng chẳng khá hơn. Ngoại viện đông người, cao thủ nhiều, phần lớn còn lớn tuổi hơn bọn họ. Không nỗ lực thì sẽ bị kẻ khác giẫm đạp mà bước lên. Ngoài buổi sáng ra phụ bán bánh, hầu như Thẩm Thời Kim đều không rời thư viện. Hắn thường cùng Lục Khiêm trao đổi, hai người bù trừ lẫn nhau, học tập thêm vững. Triệu Hiếu Phong thấy vậy, trong lòng lại dâng oán khí, hết lần này tới lần khác châm chọc. Thẩm Thời Kim chẳng thèm để tâm, loại địch ý mơ hồ thế này so với đời trước bị Thẩm Hạo Nhiên hãm hại sau lưng thì chẳng thấm vào đâu. Song Triệu Hiếu Phong càng bị bỏ mặc lại càng tức, giọng điệu chua ngoa: “Có kẻ, học tới vỡ đầu cũng chẳng ích gì.” Ôn Dung vốn dĩ định im lặng, không để mắt, nhưng nghe vậy cũng khó mà nhẫn nhịn. Thẩm Thời Kim ngẩng đầu, cười nhạt nói: “Có ích hay không ta chưa biết. Chỉ có điều có vài kẻ ỷ mình lớn tuổi, suốt ngày vênh váo, mà thơ luật bằng trắc còn chẳng phân biệt nổi. Thế thì bản lĩnh ở đâu ra?” Mấy hôm trước, Triệu Hiếu Phong tự làm một bài thơ, hí hửng dâng cho phu tử, kết quả bị mắng te tua, ngay cả bằng trắc cũng sai be bét. “Bớt lo đi. Cho dù ta không vào nội viện, vẫn còn người khác. Nhưng hẳn sẽ không phải loại phế vật đến thơ luật cũng làm chẳng nổi.” “Ngươi… ngươi nói cái gì!” Triệu Hiếu Phong trợn mắt. Thẩm Thời Kim cúi đầu đọc sách, thong dong đáp: “Khiêm ca, huynh có nghe thấy chó sủa không?” Lục Khiêm bật cười: “Nghe thấy. Con Phong cẩu đang sủa loạn.” “Đúng vậy… Phong cẩu.” Thẩm Thời Kim gằn từng chữ. Triệu Hiếu Phong giận run, chỉ biết hét: “Lời trẻ con tiểu nhị, suốt ngày ở thư viện cúi đầu buôn bán, người toàn mùi tiền, ta khinh!” Thẩm Thời Kim liếc hắn, khinh bỉ: “Ta dựa vào bản lĩnh mà kiếm cơm, có gì sai? So với kẻ mặc áo dài rách rưới mà còn vênh váo thì vẫn hơn nhiều.” Nói xong, hắn còn cố tình nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy ghét bỏ. “Ngươi…” Nhà Triệu Hiếu Phong nghèo, ngày nào cũng mặc đồ rách, lại tự xưng thanh cao. Thẩm Thời Kim vốn đã chướng mắt từ lâu, nay bị dẫm mặt, tất nhiên không tha. “Loại người này, đi ăn mày cũng chẳng ai bố thí. Vì cái miệng quá hôi thối.” “Ngươi… ngươi dám ăn nói thế với đồng môn?” “Đúng. Sao? Ngươi tính đi méc phu tử sao? Ta đây sợ chết khiếp rồi.” Thẩm Thời Kim đáp tỉnh bơ. Lục Khiêm cũng chen vào: “Triệu Hiếu Phong, chúng ta học thì cứ học, đừng kiếm chuyện. Bằng không ta nổi nóng sẽ tìm người đánh ngươi.” “Ngươi… ngươi dám…” “Dám chứ. Nước giếng không phạm nước sông thì thôi. Còn nếu không, ta sẽ cho người đánh đến khi ngươi chịu phục. Dù sao thiếu gia ta đây không thiếu tiền thuốc thang cho ngươi đâu.” Thẩm Thời Kim vẫn giữ nụ cười, nói nghiêm túc: “Cứ thử xem, chọc chúng ta thì miệng ngươi sẽ được trị tận gốc.” Triệu Hiếu Phong ngoài miệng hung hăng, nhưng chân lại lùi mấy bước. Khi hắn tránh đi rồi, Thẩm Thời Kim lại cầm sách, tiếp tục đọc như chưa có gì. Lục Khiêm thắc mắc: “Ngươi thật không bị ảnh hưởng sao?” “Có chứ.” Thẩm Thời Kim thở dài. “Thế mà vẫn bình tĩnh vậy?” Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết: “Khiêm ca, ta nhất định phải vào nội viện. Nếu còn phải ngồi cùng hạng người này, ta chịu không nổi, đúng là xui xẻo.” Lục Khiêm cười: “Nếu hắn biết mấy lời của mình lại biến thành động lực cho ngươi, chắc tức chết mất.” Thẩm Thời Kim khẽ ngước lên trời, làm bộ khấn nguyện: “Nỗ lực hết sức, còn lại tùy ý trời.” Ngày tiểu khảo đến, bầu không khí trong thư viện căng thẳng lạ thường. Phụ huynh cũng đến nhiều, có người còn mang cơm tận nơi cho con. Thẩm Thời Kim ngại phiền, chỉ ăn ở nhà ăn, song cơm canh ở đó vừa khó ăn vừa ít, thành ra mỗi tối về nhà đều đói lả, ăn gấp đôi bình thường, khiến Triệu thị xót hết cả ruột. Triệu thị vốn cũng bị căng thẳng lây, sáng sớm đã dậy đi ra đi vào, miệng không ngớt: “Tiểu nhị, hôm nay đừng bán bánh nữa. Mẫu thân còn tiền mà.” “Không sao đâu nương, chỉ chút thôi, người đông bán nhanh lắm.” Nói xong, hắn cầm bánh chạy đi. Triệu thị nhìn bóng con, lòng như có kiến bò, chỉ biết tự an ủi: “Tiểu nhị thông minh, nhất định thi đậu, nhất định…” Ở cửa, Ôn Dung đã dựng quán, Hạo Nhi cũng lon ton theo sau, vừa chơi với Nguyện An vừa đòi giúp. Ban đầu Ôn Dung ngại phiền, bèn giao cho mấy việc lặt vặt: lấy bánh đưa khách, chào mời vài câu dễ nghe. “Cảm ơn thím, mai lại ghé nhé.” “Bà bà mua hôm qua, hôm nay mặt mày hồng hào hơn rồi.” “Thím mua cho ca ca ăn đi, ăn vào chắc chắn thi đỗ bảng vàng.” Một cục béo tròn, nói năng ngọt ngào, khách nghe vui tai, thích thú, lại càng muốn mua. Chẳng mấy chốc, Hạo Nhi thành trợ thủ đắc lực. Nó học rất nhanh, chẳng cần Ôn Dung nhắc nữa, tự tay gói bánh đưa khách, lời nói khéo léo chẳng thua gì người lớn. Ngay cả túi đựng sách của Triệu thị, nó cũng biết chào hàng: “Dùng cái này chắc chắn vào nội viện, ca ca ta cũng dùng, giờ đang học trong đó đấy.” Nghe đến ai cũng bật cười, nhưng cũng dễ động lòng. Phương thị thấy con theo Ôn Dung chạy đi chạy lại, bị sai khiến cũng chẳng giận, còn vui mừng. Ở Thẩm gia vừa không nghịch phá, vừa có người quản, lại học được điều hay, nàng còn rảnh rỗi lo việc nhà. Kỳ khảo kết thúc, Thẩm Thời Kim vừa xong đã vội vàng chạy về. “Tiểu Bảo làm tốt chứ?” hắn hỏi ngay. “Ân.” Ôn Dung gật đầu. Thẩm Thời Kim xoa đầu Ôn Dung khen: “Tiểu Bảo thật lợi hại. Đi thôi.” “Hảo.” “Dung ca, đi đâu vậy?” Hạo Nhi chạy theo, sợ bị bỏ rơi, cố tìm sự hiện diện. Ôn Dung cười bảo: “Chúng ta ra cửa thư viện bán bánh, ngươi cứ ở nhà chơi, về sẽ dẫn ngươi đi.” “Ta cũng đi, để ta giúp.” Hạo Nhi vỗ ngực chắc nịch. Thẩm Thời Kim lắc đầu: “Ngươi còn nhỏ, chen lấn dễ bị giẫm, lại chạy không kịp.” Hạo Nhi liền ôm chân Ôn Dung nũng nịu: “Dung ca ôm ta đi, ta không chậm đâu.” Ôn Dung vốn rất thương nó, chẳng nỡ từ chối, bèn bế phốc lên chạy: “Đi nào, tiểu nhị, nhanh kẻo muộn.” Thẩm Thời Kim bất đắc dĩ nhìn theo hai bóng dáng một lớn một nhỏ chạy phăng phăng phía trước, chỉ thở dài: “Hai cái tiểu quỷ này…” Hắn cũng vội vã đuổi theo. Tiểu khảo vừa xong, học sinh được nghỉ ba ngày. Hôm nay người ra đông nhất, hắn chẳng thể bỏ lỡ cơ hội này. Vậy nên, vừa rời phòng thi, hắn đã lại tất tả chạy về.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 15+ 14 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 chương 24 chương 25 chương 26 chương 27 chương 28 chương 29 chương 30 chương 31 chương 32 chương 33 chương 34 chương 35 chương 36 chương 37 chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 chương 53 chương 54 chương 55 chương 56 chương 57 chương 58 chương 59 chương 60 chương 61 chương 62 chương 63 chương 64 chương 65 chương 66 chương 67 chương 68 chương 69 chương 70 chương 71 chương 72 chương 73 chương 74 chương 75 chương 76 chương 77 chương 78 chương 79 chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 chương 88 chương 89 chương 90 chương 91 chương 92 chương 93 chương 94 chương 95 chương 96 chương 97 chương 98 chương 99 chương 100 chương 101 chương 102 chương 103 chương 104 chương 105 chương 106 chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 chương 119 chương 120

CHƯƠNG 121

chương 122 chương 123 chương 124 chương 125 chương 126 chương 127 chương 128 chương 129 chương 130 chương 131 chương 132 chương 133 chương 134 chương 135 chương 136 chương 137 chương 138 chương 139 chương 140 chương 141 chương 142 chương 143 chương 144 chương 145 chương 146 chương 147 chương 148 chương 149 chương 150 chương 151 chương 152 chương 153 chương 154 chương 155 chương 156 chương 157 chương 158 chương 159 chương 160 chương 161 chương 162 chương 163 chương 164 chương 165 chương 166 chương 167 chương 168 chương 169 chương 171 chương 172 chương 173 chương 174 chương 176 chương 177 chương 178 chương 179 chương 180 chương 181 chương 182 chương 183 chương 184 chương 185 chương 186 chương 187 chương 188 chương 189 chương 190 chương 191 chương 192 chương 193 chương 194 chương 195 chương 196 chương 197 chương 198 chương 199 chương 200 chương 201 chương 202 chương 203 chương 204 chương 205 chương 206 chương 207 chương 208 chương 209 chương 210 chương 211 chương 212 chương 213 chương 214 chương 215 chương 216 chương 217 chương 218 chương 219 chương 220: END chương 221 - ngoại truyện
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao