Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

chương 145

Chương 145 Đi Bến Tàu “Cô cô, chúng ta đi làm công đây.” Triệu Tiêu mặc áo cũ đơn bạc, cười nói với Triệu thị. “Trời lạnh thế này còn phải đi làm sao?” Triệu thị cau mày, trong lòng đau xót. “Ân, đã nghỉ mất một ngày, nếu lại nghỉ nữa thì đốc công sẽ mắng.” Triệu Tiêu bất đắc dĩ đáp. “Sắp Tết đến nơi rồi, một hai cứ phải đi à?” Triệu thị lại nhíu mày. Triệu Đại Hổ cười nói: “Càng gần Tết thì tiền công càng cao. Cố thêm mấy ngày nữa rồi ca không đi nữa.” Triệu thị bất đắc dĩ, trừng ca ca một cái, khẽ nói: “Chỉ còn ít ngày nữa là Tết.” “Hảo hảo, ca biết rồi.” Triệu Đại Hổ cười làm lành, rồi dịu giọng: “Tiền này muội cầm lấy, dẫn bọn nhỏ đi chợ mua ít đồ Tết.” Ông đưa một xâu tiền, Triệu thị nhìn ca ca và cháu mặc phong phanh thì xua tay: “Ca, các người đi nhanh về nhanh, ta có tiền rồi.” Thấy muội không nhận, Triệu Đại Hổ đành thôi, cười nói: “Trưa các người tự nấu cơm, tối ca mua món ngon về.” “Ân, ca về sớm một chút là được. Trong nhà cái gì cũng có, đừng phí tiền.” “Cha, mau đi thôi, không thì muộn mất.” “Hảo hảo.” Triệu Đại Hổ quay lại cười với muội: “Mau vào trong nhà, ca đi đây.” “Ân.” Lúc Thẩm Thời Kim tỉnh dậy, Triệu Đại Hổ và Triệu Tiêu đã đi từ lâu. “Nương, cữu cữu và biểu ca đâu ạ?” Hắn tìm khắp phòng cũng không thấy. “Họ đi làm rồi, tối mới về.” Thẩm Thời Kim nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ, thấp giọng: “Trời lạnh thế mà cữu cữu vẫn phải đi làm.” Triệu thị gật đầu, lòng cũng xót xa, nhưng ca ca đã quyết thì bà không dám nói nhiều. Bà cười nói với con: “Đồ ăn trong nồi, con ăn đi. Một lát nương đưa các con ra ngoài chơi.” “Hảo.” Thẩm Thời Kim hơ nóng áo, mặc cho Ôn Dung rồi mới lay gọi dậy. “Vậy à…” “Có muốn ra ngoài chơi không?” Thẩm Thời Kim khẽ hỏi. “Chơi?” “Ân, mẫu thân đưa chúng ta ra ngoài, có đi không?” “Đi.” Trong giọng Ôn Dung lộ chút hưng phấn, nhưng mắt vẫn díp lại. “Đi thì dậy mau.” Thẩm Thời Kim cười. “Hảo…” Nói thế nhưng vẫn nấn ná, Thẩm Thời Kim đành bưng đồ ăn vào phòng. Ngửi thấy mùi, Ôn Dung dụi mắt, lí nhí: “Ăn gì thế?” “Cháo.” “Cháo à, không thích.” Ôn Dung trở mình, giọng chê bai. Thẩm Thời Kim nhìn dáng điệu bướng bỉnh mà bật cười: “Có thêm trứng gà. Ăn đi, rồi lát ra ngoài mua món ngon.” “Được thôi.” Ôn Dung ngồi dậy, tay còn lười không chịu động, Thẩm Thời Kim đành đút cho y ăn. Cháo trắng kèm dưa muối, Ôn Dung ăn hai thìa đã chán, phần còn lại Thẩm Thời Kim ăn hết, rồi hỏi: “Trứng ăn không?” “Ân.” Ôn Dung gật đầu, lại thêm: “Không ăn lòng đỏ, nghẹn lắm.” “Hảo.” Thẩm Thời Kim tách lòng trắng đưa cho y, còn mình ăn lòng đỏ. “No chưa?” Ôn Dung lắc đầu. “Vậy ta nấu thêm quả trứng nhé?” Ôn Dung lại lắc đầu. Thẩm Thời Kim nhướng mày: “Ân?” Ôn Dung cười hì hì: “Để bụng, ra ngoài ăn ngon hơn.” Nghe vậy, Thẩm Thời Kim bật cười: “Hảo.” “Đeo găng tay rồi đi thôi.” “Ân.” Ôn Dung dựa vai hắn, thở dài: “Mùa đông ngủ thích thật.” “Hảo hảo, đi chơi về rồi lại ngủ.” “Ân.” Thẩm Thời Kim lau mặt cho Ôn Dung, mỉm cười: “Đi thôi.” “Nương, chúng ta đi đây.” “Hảo. Mặc thêm áo vào, đừng để lạnh.” “Ân.” Thẩm Thời Kim bế Nguyện An, cười: “Đi thôi.” Triệu thị gật đầu, khóa cửa rồi dẫn họ ra chợ. Nhà họ Triệu ở đầu phố, rất tiện mua sắm. Ôn Dung lần đầu vào thành, cái gì cũng thấy lạ. Thẩm Thời Kim vừa bế Nguyện An vừa nắm tay y, nhỏ giọng dặn: “Thích gì thì mua, nhưng đừng chạy lung tung.” “Ân.” Ôn Dung ngoan ngoãn gật đầu. Triệu thị nói: “Nương đi mua chút bông, các con chờ ở đây.” “Hảo.” Trước cửa có hàng thịt kho, Ôn Dung nhìn mà nuốt nước miếng. “Muốn ăn không?” Thẩm Thời Kim cười hỏi. “Ân.” “Vậy mua.” Ôn Dung nghe vậy liền nheo mắt, cười tít, gật đầu liên hồi. Thẩm Thời Kim gọi: “Ông chủ, cho nửa cân thịt kho, thêm sáu cái đùi gà.” “Được, sáu cái thì ta tính rẻ cho.” Chủ quán cười đáp. Ôn Dung nhìn đùi gà lớn, nước dãi suýt chảy. Thẩm Thời Kim lại bảo: “Trước lấy cho ta một cái.” Chủ quán thấy Thẩm Thời Kim bế đứa nhỏ, tưởng nó muốn ăn, bèn chọn cái lớn nhất đưa. Nguyện An chìa tay, nhưng Thẩm Thời Kim lại đưa cho Ôn Dung: “Cẩn thận, đừng làm bẩn tay.” “Ân.” Ôn Dung ôm đùi gà cắn một miếng, mùi thơm lan tỏa, vẫn còn nóng hổi. “Ngon quá.” Nguyện An nhìn, méo miệng định khóc. Thẩm Thời Kim nắm môi nhỏ, dỗ: “Giờ ăn sẽ bẩn quần áo, ca đánh mông đấy.” “Ô…” “Mẫu thân không ở đây, khóc cũng vô ích. Ngoan, về nhà ăn.” Nguyện An ngẫm một lát rồi thôi khóc, hừ một tiếng. Thẩm Thời Kim bật cười, xoa đầu: “Ngoan.” “Ca ca hư.” “Ca ca vốn hư mà.” “Hừ, không cần ca ca ôm.” “Vậy tự đi.” Thẩm Thời Kim đặt xuống. Nguyện An trợn mắt, không ngờ ca ca thật bỏ xuống, bèn ôm chân Ôn Dung nũng nịu. Thẩm Thời Kim nhấc cổ: “Hoặc ca bế, hoặc tự đi.” “Ta muốn Dung ca bế.” “Dung ca còn đang ăn gà kìa.” Ôn Dung mải ăn, chẳng để ý gì. Nguyện An kéo áo y mấy cái, thấy không phản ứng, bèn nói lanh lợi: “Ta tự đi, để ca nghỉ, lúc về ca lại bế ta. Bế ta cũng vất vả.” Nghe thế, Thẩm Thời Kim cười, xoa đầu: “Thật ngoan.” Ôn Dung đưa thịt kho, lần lượt đút Thẩm Thời Kim, Nguyện An, rồi mới ăn. “Ngon thật!” Mắt sáng rỡ, Ôn Dung gật gù: “Ăn ngon quá.” “Thích thì vừa đi vừa ăn.” “Ân, hảo!” Sau đó Thẩm Thời Kim trả tiền, ôm Nguyện An cùng dạo quanh, lại mua bánh nướng, hồ lô ngào đường cho cả ba rồi mới về. Triệu thị vừa vặn mua xong, thấy bọn nhỏ liền hỏi: “Nương mua vải bông về may cho cữu cữu và biểu ca, áo họ mỏng quá.” “Hảo.” “Thôi, nay không phải phiên chợ, đồ đắt. Đợi chợ phiên rồi mua đồ Tết.” “Ân.” “Về nấu cơm thôi, chắc các con đói rồi.” “Đói, về nhà ăn cơm.” Nguyện An gật đầu. Thẩm Thời Kim mỉm cười, biết rõ con bé đang nghĩ đến đùi gà. Giữa trưa. Triệu thị bưng cơm, trên mặt thoáng u sầu. “Nương, sao vậy?” Bà thở dài: “Nhà mình ăn thịt, không biết cữu cữu với biểu ca bên ngoài thế nào…” Thẩm Thời Kim cười: “Nương, đừng lo. Con với Tiểu Dung mang cơm qua cho cữu cữu.” “Các con chưa ăn mà, để nương đi.” “Tiểu Bảo vừa ăn gà với thịt kho rồi, con cũng chưa đói, nhân tiện đi dạo.” “Đúng!” Ôn Dung gật đầu: “Ta chưa từng đi bến tàu.” Triệu thị suy nghĩ rồi gật: “Được, nhưng nhớ về sớm kẻo ta lo.” “Ân, nương yên tâm.” “Trong tay còn tiền không? Nương cho thêm.” “Đủ rồi.” “Thế nương đi múc cơm.” “Hảo.” Thẩm Thời Kim giúp Ôn Dung mặc áo, rồi cười: “Đi thôi.” “Ân.” Ra bến tàu mất hơn mười lăm phút. Ở đó rộng lớn, náo nhiệt hơn hẳn trấn nhỏ, gió thổi buốt mặt. Ôn Dung nheo mắt không mở nổi, Thẩm Thời Kim kéo y né vào chỗ chắn gió: “Tiểu Bảo, đợi ở đây, ta đưa cơm.” “Ta đi cùng.” Ôn Dung nghiêm giọng. “Ta sợ ngươi lạnh.” “Ta sợ ngươi lạc.” Y nhìn hắn kiên định. Thẩm Thời Kim bật cười, do dự rồi quàng khăn, đeo găng che mặt cho y, chỉ lộ đôi mắt tròn xoe đáng yêu: “Không tệ, đi thôi.” “Hảo.” Thẩm Thời Kim nắm chặt tay y, vòng vèo mãi mới tìm được chỗ. Đến nơi, thấy bọn họ ăn toàn rau dưa chẳng có chút dầu mỡ, lòng hắn chua xót. Nhà mình hai ngày nay toàn ăn thịt, mà cữu cữu thì kham khổ thế này… “Thời Kim, sao con tới đây?” Triệu Đại Hổ kinh ngạc. “Cữu cữu, mẫu thân bảo con mang cơm cho ngài và biểu ca.” Thẩm Thời Kim kéo Ôn Dung vào, cười nói. “Lạnh vậy còn tới… Muội muội đúng là.” Triệu Đại Hổ nói thế nhưng mặt đầy vui. Trong lòng ông ấm áp, bởi ở nơi này có người nhớ thương. Có người hỏi: “Đây là cháu ngoại à?” “Ân.” “Chính là tiểu đồng học kia? Trắng trẻo quá, quả nhiên có học hành, khác hẳn chúng ta thô kệch.” Thẩm Thời Kim mỉm cười: “Các thúc thúc hảo, ta là Thẩm Thời Kim.” “Mặt mũi sáng sủa thật.” “Đúng, so với đám nghịch tử nhà ta khác hẳn.” “Cữu cữu, mẫu thân nấu sườn, ngài ăn thử đi. Biểu ca đâu?” “Nó ăn xong rồi, đi làm rồi.” “Hảo.” Thẩm Thời Kim gắp sườn cho cữu cữu, phần còn lại đưa mấy thúc: “Ngày thường đa tạ các thúc chăm sóc cữu cữu, xin cùng ăn.” “Nói gì thế, thịt hiếm lắm, các người giữ mà ăn.” “Đúng vậy, đừng khách khí.” Ai nấy thèm nhưng chẳng ai dám nhận. Thẩm Thời Kim liền chia đều ra, mỗi người một miếng: “Đều bằng nhau, đừng kén chọn.” Mọi người cười: “Có thịt ăn là may rồi, đa tạ.” “Không cần khách khí.” “Cữu cữu, biểu ca ở đâu, để con tìm.” “Các ngươi mau về đi, gió rét lắm.” Triệu Đại Hổ khuyên. “Con đến rồi thì tiện thể tìm biểu ca.” Thấy hắn kiên quyết, Triệu Đại Hổ đành chỉ hướng. Thẩm Thời Kim cười lộ hai chiếc răng trắng, chào: “Cữu cữu, các thúc thúc, con đi trước.” “Hảo, đi đi. Nhớ ghé chơi.” “Ở bến tàu này có gì mà chơi.” “Không thì đến nhà ta.” Thẩm Thời Kim gật đầu, kéo Ôn Dung đi. Hắn vừa rời, mọi người đã khen Triệu Đại Hổ có cháu ngoại ngoan, ông ngoài miệng im lặng nhưng trong lòng thì hãnh diện, thấy mình cũng được nở mày nở mặt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 15+ 14 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 chương 24 chương 25 chương 26 chương 27 chương 28 chương 29 chương 30 chương 31 chương 32 chương 33 chương 34 chương 35 chương 36 chương 37 chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 chương 53 chương 54 chương 55 chương 56 chương 57 chương 58 chương 59 chương 60 chương 61 chương 62 chương 63 chương 64 chương 65 chương 66 chương 67 chương 68 chương 69 chương 70 chương 71 chương 72 chương 73 chương 74 chương 75 chương 76 chương 77 chương 78 chương 79 chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 chương 88 chương 89 chương 90 chương 91 chương 92 chương 93 chương 94 chương 95 chương 96 chương 97 chương 98 chương 99 chương 100 chương 101 chương 102 chương 103 chương 104 chương 105 chương 106 chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 chương 119 chương 120 CHƯƠNG 121 chương 122 chương 123 chương 124 chương 125 chương 126 chương 127 chương 128 chương 129 chương 130 chương 131 chương 132 chương 133 chương 134 chương 135 chương 136 chương 137 chương 138 chương 139 chương 140 chương 141 chương 142 chương 143 chương 144

chương 145

chương 146 chương 147 chương 148 chương 149 chương 150 chương 151 chương 152 chương 153 chương 154 chương 155 chương 156 chương 157 chương 158 chương 159 chương 160 chương 161 chương 162 chương 163 chương 164 chương 165 chương 166 chương 167 chương 168 chương 169 chương 171 chương 172 chương 173 chương 174 chương 176 chương 177 chương 178 chương 179 chương 180 chương 181 chương 182 chương 183 chương 184 chương 185 chương 186 chương 187 chương 188 chương 189 chương 190 chương 191 chương 192 chương 193 chương 194 chương 195 chương 196 chương 197 chương 198 chương 199 chương 200 chương 201 chương 202 chương 203 chương 204 chương 205 chương 206 chương 207 chương 208 chương 209 chương 210 chương 211 chương 212 chương 213 chương 214 chương 215 chương 216 chương 217 chương 218 chương 219 chương 220: END chương 221 - ngoại truyện
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao