Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

chương 211

  Chương 211 – Nghĩ biện pháp Ôn Dung ghé vào lưng Thẩm Thời Kim, vừa đi vừa nhìn hàng rong ven đường, nhỏ giọng gọi: “Tiểu Nhị.” “Ừm?” – Thẩm Thời Kim dịu dàng hỏi: – “Làm sao vậy, muốn ăn quả dại tử sao?” Ven đường có một bà lão đang bán quả dại tử, Thẩm Thời Kim thấy thế thì tưởng Ôn Dung thèm ăn nên mới hỏi nhỏ. “Không phải.” Ôn Dung lắc đầu, rồi ghé vào lưng hắn nói: “Tiểu Nhị, ta cảm thấy ngươi muốn làm việc tốt cho bá tánh, cái đó đúng. Nhưng mà… chúng ta có thể lợi dụng những thứ hiện tại trong núi này.” “Trong núi hiện có thứ gì?” Thẩm Thời Kim hơi nhíu mày: “Tiểu Bảo, nơi này toàn núi non, cũng đâu có thứ gì đáng giá.” “Không phải thế, Tiểu Nhị.” Ôn Dung nhỏ giọng: “Hoàng nương tử nói với ta, trong núi có một loại cây, có thể bện thành dây thừng.” “Dây thừng?” “Ừm.” “Tiểu Trụ Tử nói cha hắn trước kia biết bện dây thừng, năm nào đến mùa thu cũng có người đến thu mua. Loại dây này rất chắc, chỉ cần chịu khó làm thì có thể bán ra không ít tiền.” “Dây thừng…” – Thẩm Thời Kim khẽ nói, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ – “Thứ dùng để bó đồ đều cần dây thừng sao?” “Ừ.” Thẩm Thời Kim gật gật đầu: “Hảo, cái này ta sẽ nhớ kỹ.” Ôn Dung lại ghé sát tai hắn, thấp giọng: “Còn nữa, Tiểu Nhị. Hoàng nương tử còn nói, bột củ dương xỉ cũng rất quý, đây cũng là thứ người nhà quê có thể làm.” “Bột củ dương xỉ?” Thẩm Thời Kim nhíu mày, thì thầm: “Dương xỉ thì ta biết, trong núi nhiều lắm. Nhưng bột củ dương xỉ là cái gì?” “Hoàng nương tử nói, lấy củ dương xỉ làm ra thành bột, ăn rất ngon. Hôm trước có người rao bán, ta đã mua một bát, cùng Tiểu Trụ Tử ăn thử.” Thẩm Thời Kim vốn cũng lớn lên ở nông thôn, biết rõ củ dương xỉ trong núi mọc đầy. Nếu quả thật có thể làm thành bột như lời Ôn Dung, thì đây cũng coi như là lương thực. Dù bán không được nhiều tiền, thì bá tánh cũng có thêm cái ăn. Hắn cảm nhận được hơi thở ấm áp của Ôn Dung phả lên sau cổ, vừa nhột vừa ấm, trong lòng lại càng an tâm. Khẽ cười, hắn nói: “Tiểu Bảo của ta thật thông minh, lần này giúp ta một cái đại ân.” Ôn Dung cười hì hì: “Ta chỉ là vui miệng nói bừa thôi, Tiểu Nhị trong lòng đã có biện pháp sao?” “Đã có chút manh mối rồi.” “Vậy thì tốt quá.” – Ôn Dung áp má vào vai hắn, khẽ thì thầm: – “Tiểu Nhị, ngươi thật tốt.” “Hửm?” Thẩm Thời Kim cười nhẹ: “Mấy ngày nay ta bận quá, không rảnh bồi ngươi, vậy mà ngươi còn nói ta tốt sao?” Ôn Dung gật đầu: “Tiểu Nhị vì bá tánh mà làm việc, tuy ta rất nhớ ngươi, nhưng mỗi ngày đều được thấy ngươi là đủ rồi. Nếu ngươi nghĩ ra biện pháp, có thể giúp được rất nhiều người, vậy chính là chuyện tốt.” Thẩm Thời Kim khẽ cười: “Tiểu Bảo của ta đúng là ngoan.” Ôn Dung nhỏ giọng: “Ta cũng không thể để Tiểu Nhị vướng bận.” “Tiểu Nhị, mấy hôm nữa ta muốn ra ngoài bày quán, tiếp tục bán bánh.” “Được thôi.” – Thẩm Thời Kim dịu dàng đáp. Hắn lại cười: “Hiện giờ ta chỉ là một tiểu quan hạt mè, cũng chẳng có bổng lộc gì. Tiểu Bảo chịu khó kiếm tiền, vậy coi như dưỡng ta.” Ôn Dung vừa bóp vai hắn vừa nghiêm túc nói: “Ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm chỉ kiếm tiền cho ngươi tiêu.” “Hảo.” – Thẩm Thời Kim có chút ngượng khi nghe, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thời Kim vào nha môn lo việc, Ôn Dung cũng dậy ra chợ bày quán. Nhờ lời nhắc nhở của Ôn Dung, Thẩm Thời Kim nghĩ ra: Nguyên huyện tuy núi nhiều đất cằn, nhưng kỳ thực vẫn có tài nguyên. Muốn làm giàu, nên bắt đầu từ chính những thứ này. Hắn bèn đem ý nghĩ nói cho Triệu huyện thừa và Lưu chủ bộ nghe. Triệu huyện thừa nghe xong, biết Thẩm Thời Kim thật sự muốn làm việc vì bá tánh, cũng nghiêm túc cân nhắc: “Thẩm đại nhân, trong Nguyên huyện ta quả thật có không ít loại cây ấy, gọi là ma thụ. Chúng mọc cao đến nửa người thì có thể chặt lấy để bện dây, nhiều nhất hai tháng lại mọc ra.” “Thế vì sao trên phố không thấy ai bán?” Triệu huyện thừa thở dài: “Thứ này dễ làm, nhưng bá tánh cần dùng cũng có hạn. Nhà nào cũng tự bện được, thành ra chẳng ai mua.” “Có chỗ khác đến thu, nhưng giá lại ép xuống quá thấp, bá tánh bán chẳng được bao nhiêu, chỉ đổi được chút muối tiền.” “Huyện khác…” – Thẩm Thời Kim trầm ngâm – “Vậy những huyện khác có nhu cầu sao?” “Tự nhiên là có. Gần nhất là Hợp huyện, lại dựa sông có bến tàu, rất thiếu loại này.” “Chỉ là đường xa, bá tánh chúng ta không đi được, đành chờ thương nhân tới thu.” Thẩm Thời Kim híp mắt, khẽ gật: “Vậy dây thừng này, nguồn tiêu thụ rõ ràng là có.” “Đúng thế.” “Được. Vậy tìm người thử trước. Nhà ta có xe ngựa, sau này phái hai nha dịch lanh lợi đi Hợp huyện dò đường.” Lưu chủ bộ lại nói: “Còn dương xỉ căn phấn thì sao?” “Thứ này ta đã ăn qua.” – Lưu chủ bộ cười – “Nhưng để làm ra thì chúng ta không có cách. Dù có thể làm thành bột, cũng không biết chế biến.” Thẩm Thời Kim nhíu mày. Nghĩ tới, củ dương xỉ cũng như đậu phụ, chỉ cần mài nghiền. Nếu thử nhiều lần, ắt sẽ thành công. “Nếu thực sự có thể làm ra thì sao?” “Vẫn như cũ thôi.” – Lưu chủ bộ thở dài – “Loại này không dễ bán, người mua chủ yếu là ít, dù có chút lợi nhuận thì cũng chẳng nhiều.” “Vậy thì giống như dây thừng, mang sang Hợp huyện thử trước.” “Cái đó… có thể thử.” Chỉ là Lưu chủ bộ lo lắng: “Nhưng phủ nha không đủ tiền vốn…” Thẩm Thời Kim khoát tay: “Ta sẽ bỏ tiền ứng trước. Nếu bán được, thì trả lại cho ta. Nếu lỗ vốn, tính hết vào ta.” “Hảo.” – Lưu chủ bộ gật đầu. Thẩm Thời Kim dặn: “Vậy thì thu dây thừng trước. Còn bột dương xỉ… mua chút củ, đưa hai lượng bạc, tìm người biết cách làm thì hỏi. Nếu họ không chịu nói, dẫn đến chỗ xay đậu phụ. Chỉ cần làm ra được bột, lập tức trả hai lượng bạc.” Lời đã quyết, Triệu huyện thừa và Lưu chủ bộ liền vội vàng đi sắp xếp. … Không tới hai ngày, Triệu huyện thừa đã tìm ra cách làm bột dương xỉ. Người bán vốn giấu, nhưng chủ quán xay đậu phụ nhận bạc rồi thử vài lần, rốt cuộc cũng làm ra. Ban đầu còn thô ráp, sau mấy lần thì đã mịn. Thẩm Thời Kim nghe tin thì rất mừng, lập tức cho thu mua thêm bột dương xỉ và dây thừng. Lưu chủ bộ lại tuyển được hai nha dịch lanh lợi, đưa tới trước mặt Thẩm Thời Kim. Hắn hỏi: “Các ngươi biết đánh xe chứ?” “Biết, đại nhân.” “Vậy tốt. Biết chuyến này đi làm gì không?” “Biết ạ.” – Một người da mặt trắng cười nói – “Đại nhân yên tâm, cữu ta đã dặn kỹ.” “Cữu ngươi?” – Thẩm Thời Kim nhíu mày. Triệu huyện thừa đỏ mặt giải thích: “Đại nhân, đây là cháu ngoại của ta, tên Hứa Hổ. Nhưng ta tuyệt đối không thiên tư, chỉ là thằng bé lanh lợi, hay buôn bán, biết ăn nói.” Thẩm Thời Kim nhìn Hứa Hổ. Hứa Hổ khờ khạo cười: “Đại nhân, ta là được chọn nhờ bản lĩnh của mình đó.” “Được.” – Thẩm Thời Kim gật đầu – “Nếu bột dương xỉ bán không xong thì làm sao?” Hứa Hổ gãi đầu, cười: “Đến Hợp huyện, ta sẽ thử hỏi quán rượu, khách điếm. Nếu họ chịu thu thì tốt, không thì ta ra chợ rao hàng. Nếu chưa ai biết, ta sẽ nhờ quán nấu thử. Bột của ta ngon, chỉ cần họ nếm thì sẽ chịu mua.” Nghe xong, Thẩm Thời Kim cũng yên lòng hơn. Người còn lại thì đen trũi, dáng vạm vỡ, có phần thẹn thùng. Lưu chủ bộ giới thiệu: “Đây là Trương Cường, từng ở quân doanh. Quyền cước không tệ, lại nhiều sức lực.” “Được.” – Thẩm Thời Kim gật đầu. – “Các ngươi đều tự nguyện đi chứ?” “Vâng, đại nhân.” – Hai người đồng thanh đáp. “Quãng đường đến Hợp huyện mất hai ngày. Ăn uống dọc đường ta bao hết. Cho các ngươi năm ngày nghỉ. Nếu làm tốt, mỗi người thưởng thêm 300 văn.” Hai người nghe xong đều run lên. Ba trăm văn… bằng cả tháng lương! “Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định làm tốt.” “Ừm. Đi cẩn thận, lần này là vì tạo phúc cho toàn huyện.” Hai người nghiêm túc đáp: “Tất không phụ mệnh.” Thẩm Thời Kim ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn lo. Chuyến này hắn đã bỏ không ít tiền, nếu thất bại, chỉ sợ thật sự phải ăn nhờ Ôn Dung. … Nhưng may thay, mới ngày thứ tư, Lưu chủ bộ đã tới báo tin vui. “Đại nhân, Hổ Tử và Cường Tử đã trở về.” “Vậy sao? Kết quả thế nào?” – Thẩm Thời Kim không giấu nổi kích động. “Dây thừng bán mười hai văn một cái, mang ba trăm cái đi, đều bán sạch. Bột dương xỉ cũng bán hết, hai mươi lăm văn một cân, tổng cộng năm mươi cân đều tiêu thụ sạch.” “Hổ Tử còn nói, bột này không lo ế. Hắn bán cho tửu lầu trước, còn lại bán cho dân cũng hết.” “Hảo, rất hảo.” – Thẩm Thời Kim liên tục gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. “Lần này chỉ là dò đường, nay đã thông rồi thì sau càng thuận lợi.” “Hạ quan sẽ sắp xếp.” – Lưu chủ bộ mỉm cười. “Hảo, để Hứa Hổ và Trương Cường nghỉ ngơi, rồi gọi họ tới gặp ta.” “Vâng.” … Sáng hôm ấy, sau khi tiễn Lưu chủ bộ, Thẩm Thời Kim về viện thì Hoàng nương tử bưng mì trứng ra, cười nói: “Lão gia, hôm nay có mì trứng.” “Hảo, ta đi gọi Tiểu Bảo.” Ôn Dung đã tỉnh, chỉ giả vờ ngủ nướng. Thấy Thẩm Thời Kim bước vào, y vẫn nhắm mắt. Thẩm Thời Kim nhìn lông mi y run run, nhịn không được cúi xuống khẽ hôn. “Thì ra còn chưa ngủ… Vậy ta lén hôn một cái, chắc sẽ không bị phát hiện đâu.” Ôn Dung vốn muốn giả vờ, nhưng Thẩm Thời Kim càng lúc càng quá đáng, còn liếm cắn, khiến y thở không nổi, đành đưa tay đẩy. Thẩm Thời Kim chẳng để ý, ôm chặt eo y, hôn thật sâu rồi mới chịu buông. Môi mềm của Ôn Dung đỏ mọng, càng thêm mê người. “Thẩm Tiểu Nhị!” “Ừm?” “Ta vừa mới suýt không thở nổi, ngươi còn dám hôn.” “Đâu phải, thấy Tiểu Bảo chưa tỉnh nên mới hôn để gọi dậy.” – Hắn làm ra vẻ vô tội. “Hừ.” – Ôn Dung trừng mắt, đưa chân ra đặt vào tay hắn: – “Mang vớ cho ta.” Thẩm Thời Kim nhìn dáng vẻ hung hăng của y, nhéo nhéo bàn chân nhỏ, cười: “Được rồi, thiếu gia. Tiểu nhân mang giày cho ngài.” “Thế mới phải.” – Ôn Dung hất cằm, tóc rối xù, giọng còn vương chút kiêu ngạo. Thẩm Thời Kim giúp y mang tất, mặc áo. Xong xuôi, lại cười: “Thiếu gia, mời dùng bữa.” “Ôm.” Thẩm Thời Kim bật cười, cúi xuống bế người dậy. “Tiểu Bảo ngày càng lười.” “Ai bảo ngươi hôn ta, giờ chân mềm nhũn rồi.” – Ôn Dung nói tỉnh bơ. Thẩm Thời Kim nhìn y, cười dịu dàng: “Được, ta nhớ rồi. Lần sau còn hôn.” “Chỉ được hôn nhẹ thôi.” “Được, được, nghe lời tiểu thiếu gia hết.” Ôn Dung hài lòng gật đầu, được hắn bế ra ăn mì trứng. Ăn xong, Thẩm Thời Kim mới thong thả tới nha môn.  

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 15+ 14 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 chương 24 chương 25 chương 26 chương 27 chương 28 chương 29 chương 30 chương 31 chương 32 chương 33 chương 34 chương 35 chương 36 chương 37 chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 chương 53 chương 54 chương 55 chương 56 chương 57 chương 58 chương 59 chương 60 chương 61 chương 62 chương 63 chương 64 chương 65 chương 66 chương 67 chương 68 chương 69 chương 70 chương 71 chương 72 chương 73 chương 74 chương 75 chương 76 chương 77 chương 78 chương 79 chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 chương 88 chương 89 chương 90 chương 91 chương 92 chương 93 chương 94 chương 95 chương 96 chương 97 chương 98 chương 99 chương 100 chương 101 chương 102 chương 103 chương 104 chương 105 chương 106 chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 chương 119 chương 120 CHƯƠNG 121 chương 122 chương 123 chương 124 chương 125 chương 126 chương 127 chương 128 chương 129 chương 130 chương 131 chương 132 chương 133 chương 134 chương 135 chương 136 chương 137 chương 138 chương 139 chương 140 chương 141 chương 142 chương 143 chương 144 chương 145 chương 146 chương 147 chương 148 chương 149 chương 150 chương 151 chương 152 chương 153 chương 154 chương 155 chương 156 chương 157 chương 158 chương 159 chương 160 chương 161 chương 162 chương 163 chương 164 chương 165 chương 166 chương 167 chương 168 chương 169 chương 171 chương 172 chương 173 chương 174 chương 176 chương 177 chương 178 chương 179 chương 180 chương 181 chương 182 chương 183 chương 184 chương 185 chương 186 chương 187 chương 188 chương 189 chương 190 chương 191 chương 192 chương 193 chương 194 chương 195 chương 196 chương 197 chương 198 chương 199 chương 200 chương 201 chương 202 chương 203 chương 204 chương 205 chương 206 chương 207 chương 208 chương 209 chương 210

chương 211

chương 212 chương 213 chương 214 chương 215 chương 216 chương 217 chương 218 chương 219 chương 220: END chương 221 - ngoại truyện
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao