Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

chương 136

Chương 136: Gửi thư “Tiểu nhị, xem hôm nay ta mang cho ngươi cái gì này.” Thẩm Thời Kim còn chưa thấy người, đã nghe được tiếng gọi. Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Ôn Dung cười rạng rỡ chạy tới. Thẩm Thời Kim sợ hắn phải chờ, nên hôm nay cố ý dậy sớm, ngồi ngay cửa nhà ăn đợi. Buổi sáng trí nhớ tốt, vừa vặn có thể vừa đọc sách, vừa chờ Ôn Dung. Ôn Dung chạy tới, lao thẳng vào lòng Thẩm Thời Kim, hơi thở dồn dập, hiển nhiên lúc nãy gấp gáp chạy tới. Thẩm Thời Kim nhẹ vỗ lưng hắn, chậm rãi thuận khí cho hắn, dịu giọng nói: “Đi chậm một chút, không cần vội.” Trên trán Ôn Dung lấm tấm mồ hôi, Thẩm Thời Kim lấy khăn lau cho hắn, cười nói: “Lần sau không được chạy nhanh như thế, ta sẽ không bỏ chạy đâu.” Ôn Dung gật đầu: “Hảo!” Hắn lấy trong tay ra một cái đùi gà lớn, lớp da bóng mượt màu tương, vừa nhìn đã thấy thơm nức. Đùi gà còn nóng hổi, Ôn Dung cười nói: “Hôm qua mẫu thân mua, ta không ăn, để lại cho ngươi.” “Ta còn cố ý hâm nóng lại đó.” Hắn cười rạng rỡ, vẻ mặt đầy tự hào. “Ngươi sao không ăn?” Thẩm Thời Kim xoa đầu hắn, khẽ nói: “Trong thư viện cái gì cũng có, ta có thể ăn no.” Ôn Dung cười, tựa đầu lên đùi Thẩm Thời Kim, thì thầm: “Ta không thích ăn đùi gà.” “Thật sao?” “Thật đó.” Giọng hắn trong trẻo, nghe không giống nói dối chút nào. Thẩm Thời Kim cười: “Ta vốn định bảo ngươi cùng ăn với ta, đã không thích thì thôi, vậy ngươi về trước đi, ta ăn một mình.” “Bồi ngươi ăn cơm!” Đôi mắt Ôn Dung trừng lớn, ngạc nhiên: “Ta cũng có thể sao?” “Đương nhiên rồi. Trước kia sợ làm lỡ việc của ngươi, hôm nay tới sớm, chúng ta cùng ăn.” “Hảo! Cùng nhau ăn!” Ôn Dung cười đến mắt cong cong như trăng non. Thẩm Thời Kim kéo tay hắn cùng vào nhà ăn. Trong thư viện đồ ăn không tệ, buổi sáng cũng phong phú. Thẩm Thời Kim mua hai quả trứng, một chén cháo, thêm hai cái bánh. “Sao chỉ có một chén cháo vậy?” “Ngươi sợ không đủ ăn sao?” Thẩm Thời Kim cười. “Ân.” Ôn Dung gật đầu. “Đôi mắt thì lớn, bụng lại nhỏ. Ăn trước rồi tính.” Sợ lãng phí nên Thẩm Thời Kim chỉ mua một chén. Hắn lột trứng gà đưa Ôn Dung, thấy hắn ngoan ngoãn ăn từng miếng nhỏ, lại uống một hớp cháo. Bản thân ăn quả trứng còn lại, rồi xé đùi gà kẹp vào bánh, đưa cho Ôn Dung. Ôn Dung nhận lấy, ăn từng ngụm nhỏ. Bánh chiên giòn, kết hợp mùi thơm của thịt gà, thật sự hấp dẫn. Chiếc bánh to, Ôn Dung chỉ ăn được một nửa, đưa phần còn lại cho Thẩm Thời Kim. Thẩm Thời Kim không chê, ăn tiếp cả bánh lẫn nửa chén cháo hắn để lại. Ôn Dung bụng tròn căng, nhìn Thẩm Thời Kim cười: “Tiểu nhị, vẫn là ngươi thông minh.” “Bây giờ còn thấy chưa đủ sao?” “Ân. Thật ra trước khi đi ta đã ăn nửa chén mì rồi.” “Ta biết.” “Ngươi làm sao biết được?” “Mẫu thân ngươi sẽ không để ngươi ra ngoài bụng rỗng.” “Ngã.” Ôn Dung ngoan ngoãn đáp, rồi khẽ cười trộm: “Hôm nay mẫu thân còn cho ta trứng chiên, ta ăn hai quả trứng lận.” “Ăn nhiều thì mau lớn đó.” Ôn Dung gần đây cao lên chút, nhưng vẫn thấp hơn Thẩm Thời Kim, trong lòng có phần lo lắng. Hắn gật đầu chắc nịch, rồi giành lại cái bánh trong tay Thẩm Thời Kim, hung hăng cắn thêm miếng, như thể ăn thêm sẽ mau cao hơn. Thẩm Thời Kim nhìn mà buồn cười, hỏi hắn còn ăn không. Thấy Ôn Dung lắc đầu, mới ăn nốt phần còn lại. Cái bánh cuối cùng Thẩm Thời Kim mang cho Lục Khiêm, hắn cảm động khen ngợi rối rít, còn nói sẽ làm trâu ngựa báo đáp. Ăn sáng xong, mọi người vào học. Trong thư đường tiếng đọc sách leng keng, bên ngoài dân trong thôn cũng bắt đầu làm việc. Ôn Dung hôm nay không về cày ruộng, nhưng quấn mình kín mít, sợ bị nắng làm đen. Nhờ có thể gặp Ôn Dung mỗi ngày, cuộc sống ở thư viện với Thẩm Thời Kim cũng không còn khó nhọc. Hôm nay tan học, mọi người đều ra ngoài, Thẩm Thời Kim mới sực nhớ hôm nay được nghỉ tắm gội. Vội thu dọn sách vở, lấy đồ về nhà. Vừa ra tới cửa, đã thấy Ôn Dung ngồi xổm chờ, đôi mắt như tiểu lang tìm con mồi. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, mắt Ôn Dung sáng rực như tiểu cẩu, muốn chạy lại nhưng chân tê rần, suýt ngã. “Tiểu nhị!” Thẩm Thời Kim vội chạy tới đỡ, bất đắc dĩ nói: “Ngốc, chờ ta sao?” “Đúng vậy, chờ cùng nhau về nhà.” Hôm nay bánh bán xong sớm, Ôn Dung cố ý chờ hắn. Ban đầu tưởng chỉ đợi một lát, ai ngờ chờ lâu quá, chân tê cứng. “Ngươi sao muộn vậy?” Hắn oán trách nhỏ giọng. “Vội quá nên quên, vừa rồi về thu dọn đồ.” “Nga.” Bàn tay Thẩm Thời Kim tuy nhỏ nhưng xoa bóp khiến Ôn Dung thoải mái, hắn dựa vào vai Thẩm Thời Kim, thì thầm: “Lần sau ra sớm một chút, ta luôn đợi ngươi.” “Nếu biết ngươi chờ, ta sẽ không để muộn lần nữa.” “Ân.” “Đi được chưa?” “Ân.” Dù hắn nói thế, Thẩm Thời Kim vẫn cẩn thận dìu. Gặp Hạo Nhi, thằng bé vui mừng chạy tới: “Thẩm ca ca, Ôn Dung ca ca!” Thẩm Thời Kim xoa đầu nó, cười: “Đi thôi, về nhà nào.” “Ân.” Trên đường về, Ôn Dung ngoan ngoãn nắm tay hắn, không mang đồ nặng. Thấy bóng Thẩm Thời Kim in dưới chân, Ôn Dung nghịch ngợm tránh qua tránh lại, đi xiêu vẹo. “Cẩn thận kẻo ngã, ta mặc kệ đấy.” “Ngã.” Ôn Dung cố chấp trả lời, không chịu đổi. Thẩm Thời Kim đành bất đắc dĩ nhìn đường kỹ, sợ hắn té. Về đến nhà, Hạo Nhi cầm tiền công chạy đi mua trái cây. Trong viện nhà Thẩm Thời Kim, rau đã mọc xanh mướt, tràn đầy sức sống. Ôn Dung cười giải thích: “Đây là cải trắng, cải thìa, gieo hạt xuống liền mọc ngay, rất dễ trồng.” Thẩm Thời Kim nhìn hắn, mỉm cười: “Tiểu Bảo thật giỏi.” Được khen, Ôn Dung đỏ mặt. Thấy hắn mệt, Thẩm Thời Kim kéo lên giường nghỉ. Hôm qua vì mong Thẩm Thời Kim về, hắn thao thức cả đêm, hôm nay lại dậy sớm đi bán bánh, nên quả thật kiệt sức. Nghe tiếng thở đều bên tai, Thẩm Thời Kim cũng yên lòng, thiếp đi lúc nào không hay. Triệu thị đi chợ về, thấy hai đứa nhỏ ngủ say thì không quấy rầy, vào bếp nấu cơm. Tiện tay lấy một phong thư, là Minh Triều gửi tới. Nàng nghĩ, Minh Triều sắp dự phủ thí, giờ lại viết thư về, chắc là báo tin vui đã trúng, lòng càng thêm phấn chấn, nấu cơm cũng nhanh tay hẳn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 15+ 14 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 chương 24 chương 25 chương 26 chương 27 chương 28 chương 29 chương 30 chương 31 chương 32 chương 33 chương 34 chương 35 chương 36 chương 37 chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 chương 53 chương 54 chương 55 chương 56 chương 57 chương 58 chương 59 chương 60 chương 61 chương 62 chương 63 chương 64 chương 65 chương 66 chương 67 chương 68 chương 69 chương 70 chương 71 chương 72 chương 73 chương 74 chương 75 chương 76 chương 77 chương 78 chương 79 chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 chương 88 chương 89 chương 90 chương 91 chương 92 chương 93 chương 94 chương 95 chương 96 chương 97 chương 98 chương 99 chương 100 chương 101 chương 102 chương 103 chương 104 chương 105 chương 106 chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 chương 119 chương 120 CHƯƠNG 121 chương 122 chương 123 chương 124 chương 125 chương 126 chương 127 chương 128 chương 129 chương 130 chương 131 chương 132 chương 133 chương 134 chương 135

chương 136

chương 137 chương 138 chương 139 chương 140 chương 141 chương 142 chương 143 chương 144 chương 145 chương 146 chương 147 chương 148 chương 149 chương 150 chương 151 chương 152 chương 153 chương 154 chương 155 chương 156 chương 157 chương 158 chương 159 chương 160 chương 161 chương 162 chương 163 chương 164 chương 165 chương 166 chương 167 chương 168 chương 169 chương 171 chương 172 chương 173 chương 174 chương 176 chương 177 chương 178 chương 179 chương 180 chương 181 chương 182 chương 183 chương 184 chương 185 chương 186 chương 187 chương 188 chương 189 chương 190 chương 191 chương 192 chương 193 chương 194 chương 195 chương 196 chương 197 chương 198 chương 199 chương 200 chương 201 chương 202 chương 203 chương 204 chương 205 chương 206 chương 207 chương 208 chương 209 chương 210 chương 211 chương 212 chương 213 chương 214 chương 215 chương 216 chương 217 chương 218 chương 219 chương 220: END chương 221 - ngoại truyện
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao