Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

chương 207

Chương 207: Về Nhà Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách mãi không ngớt. Đến tối ngày thứ hai Ôn Dung mới tỉnh lại. Vừa mở mắt, hắn không nói một lời, chỉ ôm chặt eo Thẩm Thời Kim, khẽ khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào, bé nhỏ, giống như một sinh linh non nớt, yếu ớt, chỉ cần thêm chút phong ba là có thể gãy lìa. “Tiểu Bảo, đừng khóc, ta ở đây.” Thẩm Thời Kim dịu dàng dỗ dành. Ôn Dung tựa như chỉ có thể khóc, Thẩm Thời Kim khẽ lau nước mắt cho hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. “Có đói không?” “Muốn uống nước không?” – giọng hắn vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng. Ôn Dung lắc đầu, ôm eo y càng chặt, cả người run rẩy. Thẩm Thời Kim ôm trọn hắn vào ngực, dịu giọng dỗ dành: “Ngoan, Tiểu Bảo ngoan, đừng khóc nữa. Chúng ta ăn chút gì rồi uống thuốc, được không?” Ôn Dung nấc một tiếng, khẽ thì thầm: “Ta muốn về nhà… ta nhớ nương…” Thẩm Thời Kim cúi đầu nhìn, nhỏ giọng: “Được, chờ ngươi uống thuốc, dưỡng khỏe lại, ta đưa ngươi về nhà.” Ôn Dung sụt sịt, khẽ đáp: “Hảo.” Bàn tay Ôn Dung bị thương, Thẩm Thời Kim bón từng thìa hoành thánh cho hắn, đợi hắn ăn xong mới đưa thuốc. Lần này hắn ngoan ngoãn uống hết, không làm khó như mọi khi. Nhìn vậy, lòng Thẩm Thời Kim càng nhói đau. Sau khi uống thuốc, y còn đút cho Ôn Dung một viên mứt hoa quả, rồi bôi thuốc lên tay hắn. Đôi mắt Ôn Dung sưng đỏ, giống hạch đào nhỏ, đáng thương vô cùng. “Tiểu Bảo, đều do ta không tốt, không bảo vệ được ngươi.” Thẩm Thời Kim khẽ nói: “Ta không nên để ngươi chịu khổ một mình.” Ôn Dung ôm chặt áo y, không nói gì, chỉ rưng rưng dựa trong lòng ngực. “Tiểu Bảo, nói cho ta nghe, đã xảy ra chuyện gì? Đừng sợ.” Thẩm Thời Kim lau nước mắt cho hắn, thấp giọng. “Nếu là Tạ gia ỷ thế hiếp người, dù ta liều cả tính mạng, cũng sẽ đòi lại công bằng cho ngươi.” Ôn Dung ngước mắt, vành mắt ướt đẫm, lại òa khóc. Thẩm Thời Kim vội lấy khăn chấm lệ cho hắn: “Tiểu Bảo, Tiểu Bảo…” “Tiểu nhị…” – giọng Ôn Dung khàn đặc. “Ta đây.” “Ngón tay ta đau…” Thẩm Thời Kim vội cầm tay hắn, dịu giọng: “Đại phu nói là bị kim đâm, đã bôi thuốc rồi. Là người Tạ gia làm ư?” Ôn Dung gãi nhẹ vào tay y, như muốn nói điều gì. Thẩm Thời Kim khẽ nắm lấy, rồi thổi lên ngón tay hắn. “Tiểu nhị… là Tạ phu nhân… bà ta muốn đem tiểu ca nhà mình gả cho ngươi.” Ánh mắt Thẩm Thời Kim tối lại: “Ta không cưới, ta chỉ thích Tiểu Bảo. Tạ phu nhân… chuyện này ta nhớ kỹ, sẽ không bỏ qua.” “Tiểu nhị…” “Hửm?” “Ngươi có biết, Niệm Cảnh tên là do Tạ phu nhân đặt? Bởi vì năm xưa bà ta từng bỏ rơi một đứa bé, vẫn nhớ nhung, nên mới đặt tên Niệm Cảnh.” Ôn Dung nghẹn giọng: “Còn ta… ta gọi là Như Cẩm. Tên của ta có phải hay hơn hắn không?” “Phải, Tiểu Bảo của ta tên hay nhất.” “Nhưng… ta tìm được nương ta rồi. Niệm Cảnh niệm chính là Ôn Như Cẩm. Ta là Ôn Dung… Cho nên Tạ phu nhân muốn ta nhường chỗ, cho nên bà ta mắng ta hèn hạ, bà ta… không cần ta.” Giọng hắn run run, mang đầy tuyệt vọng: “Tiểu nhị… lòng ta đau như bị kim đâm vậy…” Thẩm Thời Kim ôm chặt hắn, khẽ vỗ ngực hắn: “Tiểu Bảo, đừng sợ. Có ta ở đây.” Ngoài kia, mưa càng lúc càng nặng hạt. Ôn Dung co rúm trong lòng y, như chú mèo nhỏ bị dọa sợ, run rẩy, yếu ớt. “Ngày mai, ta đưa ngươi về nhà. Chúng ta về quê, được không?” “Về nhà?” “Ừ.” “Hảo… Kinh thành không tốt, ta muốn về nhà.” “Được, chúng ta về nhà.” … Cùng lúc đó, trong phủ Tạ gia. Tạ phu nhân ngồi thất thần, giọng nghẹn ngào: “Hài tử kia… là ta rơi xuống từ bụng ta, ta cư nhiên…” Lưu ma ma bên cạnh vội an ủi: “Phu nhân, chuyện năm xưa qua rồi. Ôn gia tiểu công tử đã mất sớm, hôm qua người gặp chỉ là một tiểu ca nhi thô bỉ, không phải con ngài.” Tạ phu nhân run rẩy lắc đầu: “Không, hắn là Như Cẩm của ta! Ta muốn đi xem hắn…” “Phu nhân, nếu thiếu gia Niệm Cảnh biết chuyện, chỉ sợ sẽ náo loạn…” “Niệm Cảnh… hắn đã biết chưa?” “Hiện tại còn chưa. Gần đây thân thể thiếu gia không tốt, lại cảm phong hàn. Nếu biết được, e rằng càng thêm nặng bệnh.” Nghe vậy, Tạ phu nhân đành cắn răng: “Thôi, để ta đi thăm Niệm Cảnh trước. Về phần Như Cẩm… để thêm ít ngày nữa.” Nói xong, bà ta tự an ủi: “Như Cẩm từ nhỏ đã hiểu chuyện, nhìn bộ dáng cũng không tệ, mấy năm qua chắc cũng sống khá. Đợi thêm chút nữa… ta sẽ đi tìm hắn.” Lưu ma ma cúi đầu, nghĩ đến bóng dáng tiểu ca nhi hôm qua, người đầy máu, run rẩy trong mưa, trong lòng chua xót, nhưng không nói thêm lời nào. … Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thời Kim liền đưa Ôn Dung rời kinh thành, trở về quê. Khi Tạ phu nhân nhớ tới hắn thì Ôn Dung đã ở tận Thương Sơn. Trải qua một phen kinh hoảng này, Ôn Dung trở nên nhát gan, chỉ cần nghe tiếng động lớn cũng sợ hãi run rẩy. Thẩm Thời Kim chẳng dám rời hắn nửa bước, nếu bận thì giao cho Hạo Nhi hoặc Nguyện An trông. Sau khi về quê báo tin vui, bọn họ tổ chức tiệc tạ sư ở Thương Sơn, sau đó Thẩm Thời Kim cũng phải chuẩn bị nhận chức. Giữa lúc ấy có hai tháng nghỉ, một tháng đã trôi qua, y không thể kéo dài thêm. Trong làng, tin tức Thẩm Thời Kim đỗ tiến sĩ khiến thôn trưởng, lý chính vui mừng khôn xiết, mọi người náo nhiệt bàn chuyện mở tiệc ăn mừng. Ôn Dung về quê tâm trạng khá hơn, nhưng vẫn dính Thẩm Thời Kim không rời. Đến ngày mở tiệc, người trong thôn đến chúc mừng đông đủ, cả thầy giáo cũ và bạn học cũng đến. Cao phu tử ngồi ở ghế trên, ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng hãnh diện vô cùng, vì đã dạy được trò giỏi. Sau tiệc, Thẩm Thời Kim đưa Ôn Dung về nhà trên trấn. Trong phòng, thấy một bộ y phục đỏ, Ôn Dung ngẩn người: “Đây… đây là cái gì?” “Ngươi đoán xem?” Ôn Dung lắc đầu: “Ta… ta không biết.” Thẩm Thời Kim khẽ cười: “Tiểu Bảo, vốn định đợi thêm, nhưng ta chờ không nổi nữa. Ta muốn cưới ngươi.” “Ngươi… ngươi thật sự muốn cùng ta thành thân?” “Ừ. Từ nhỏ chúng ta đã ở bên nhau, vốn là lẽ đương nhiên.” Ôn Dung thoáng bối rối: “Ta… ta sợ, tiểu nhị, đông người quá ta thấy sợ…” “Không sao, chỉ mời nhị thúc, Hồ thím, thầy cùng bạn học thôi. Ít người, không náo nhiệt.” Ôn Dung nhìn y, rưng rưng: “Thật chứ?” “Thật.” Cuối cùng, hắn gật đầu: “Hảo.” Thẩm Thời Kim ôm lấy hắn, dịu giọng: “Tiểu Bảo ngoan, có ta ở đây, đừng sợ.” Ngoài kia mưa lại rơi, Ôn Dung yếu ớt dựa vào ngực y, khẽ gọi: “Tiểu nhị…” “Ta ở đây, sẽ mãi ở bên ngươi.” “Hảo.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 15+ 14 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 chương 24 chương 25 chương 26 chương 27 chương 28 chương 29 chương 30 chương 31 chương 32 chương 33 chương 34 chương 35 chương 36 chương 37 chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 chương 53 chương 54 chương 55 chương 56 chương 57 chương 58 chương 59 chương 60 chương 61 chương 62 chương 63 chương 64 chương 65 chương 66 chương 67 chương 68 chương 69 chương 70 chương 71 chương 72 chương 73 chương 74 chương 75 chương 76 chương 77 chương 78 chương 79 chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 chương 88 chương 89 chương 90 chương 91 chương 92 chương 93 chương 94 chương 95 chương 96 chương 97 chương 98 chương 99 chương 100 chương 101 chương 102 chương 103 chương 104 chương 105 chương 106 chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 chương 119 chương 120 CHƯƠNG 121 chương 122 chương 123 chương 124 chương 125 chương 126 chương 127 chương 128 chương 129 chương 130 chương 131 chương 132 chương 133 chương 134 chương 135 chương 136 chương 137 chương 138 chương 139 chương 140 chương 141 chương 142 chương 143 chương 144 chương 145 chương 146 chương 147 chương 148 chương 149 chương 150 chương 151 chương 152 chương 153 chương 154 chương 155 chương 156 chương 157 chương 158 chương 159 chương 160 chương 161 chương 162 chương 163 chương 164 chương 165 chương 166 chương 167 chương 168 chương 169 chương 171 chương 172 chương 173 chương 174 chương 176 chương 177 chương 178 chương 179 chương 180 chương 181 chương 182 chương 183 chương 184 chương 185 chương 186 chương 187 chương 188 chương 189 chương 190 chương 191 chương 192 chương 193 chương 194 chương 195 chương 196 chương 197 chương 198 chương 199 chương 200 chương 201 chương 202 chương 203 chương 204 chương 205 chương 206

chương 207

chương 208 chương 209 chương 210 chương 211 chương 212 chương 213 chương 214 chương 215 chương 216 chương 217 chương 218 chương 219 chương 220: END chương 221 - ngoại truyện
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao