Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 110

Chương 110 Tiểu lục lạc Nguyện An đã ăn no, nhưng cái miệng vẫn còn thòm thèm, trông Thẩm Thời Kim không để ý tới, liền bĩu môi làm bộ ăn cơm, sau đó lại ngước mắt lên, đáng thương vô cùng nhìn Thẩm Thời Kim. Thẩm Thời Kim nhìn dáng vẻ ấy, thở dài: “Không phải ca ca không cho ăn, chỉ là ngươi không thể ăn quá nhiều.” “Quả quả… bảy lậu lậu.” Nguyện An nãi thanh nãi khí gọi. Thẩm Thời Kim bật cười: “Không có thịt thịt, ngoan.” “Có… lậu lậu… có.” Nguyện An chỉ vào mâm đồ ăn. Thẩm Thời Kim nhìn qua, trên bàn còn sót lại một miếng thịt, liền gắp bỏ vào chén Ôn Dung, cười nói: “Hiện tại thì không còn nữa.” “Mễ có……” Nguyện An chớp chớp mắt, bộ dáng ngây ngô, nhìn Thẩm Thời Kim chằm chằm. “Đúng vậy, không còn.” Thẩm Thời Kim mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp. Ôn Dung vốn đã ăn no, thấy trong chén mình có thêm một miếng thịt, lại cắn từng miếng nhỏ nhè nhẹ ăn vào. Thôi thì… ăn nhiều thêm một chút cũng được. “Hôm nay cơm thật ngon.” “Đúng vậy, cơm nhà thôn trưởng ngon nhất.” “Cha ta nói thôn trưởng hào phóng, ngày mai ta còn muốn tới.” “Kia ta cũng muốn tới.” Đám tiểu hài tử vừa ăn ngon, vừa mong ngày mai lại được tới. Thẩm Thời Kim nhìn Ôn Dung đã ăn no, cười nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà.” “Ân.” Ôn Dung ngoan ngoãn gật đầu. “Đi chào nương một tiếng.” Thẩm Thời Kim dặn. “Hảo.” “Nương, ta cùng tiểu nhị về nhà.” Triệu thị gật đầu: “Hảo, buổi chiều Nguyện An buồn ngủ, các ngươi đừng ôm cho nó ngủ, nếu không thành thói quen, ngày nào cũng phải ôm.” “Ân.” Ôn Dung khẽ cười. “Quả quả.” “Ân?” Thẩm Thời Kim nhìn sang Nguyện An. “Tưởng… ngươi a.” Nguyện An nhỏ giọng nói. Thẩm Thời Kim cong khóe môi, ôn nhu đáp: “Ngươi còn biết nhớ ca ca sao?” “Lạnh… nói, quả quả không trở lại, liền muốn quả quả.” “Nguyện An nhớ ca ca?” Thẩm Thời Kim cười hỏi. “Ân.” “Nhớ thế nào?” Nguyện An nghĩ nghĩ, rồi vùi đầu nhỏ vào lòng Ôn Dung, lí nhí: “Liền ti tưởng quả quả.” Thẩm Thời Kim khẽ cười, nhìn muội muội nhíu mày: “Hảo, ca ca đã biết. Nguyện An ngoan, biết nhớ ca ca.” “Tưởng quả quả.” Nguyện An lại lặp lại. “Ân, biết rồi.” “Tưởng quả quả.” Giọng nãi thanh vang lên, mang theo nụ cười. “Đã biết.” Thẩm Thời Kim kiên nhẫn đáp. “Tưởng quả quả… chúng ta đều tưởng quả quả.” “Chúng ta? Còn có ai?” “Dung Dung nhớ quả quả.” “Nga?” “Dung Dung nhớ ca ca thế nào?” “Thủy… thụ tưới nước, mau bảy quả tử, quả tử quả quả về nhà.” “Ân?” Thẩm Thời Kim nghe không hiểu, hơi nghi hoặc. Ôn Dung ngày thường vẫn kề cận Nguyện An, nên hiểu ra ngay. Chàng bước lên bế muội, mặt đỏ ửng: “Nguyện An còn nhỏ, nói chưa rõ.” “Nga.” Thẩm Thời Kim gật đầu, nhưng chữ “nga” này quanh quẩn mãi khiến Ôn Dung càng thêm đỏ mặt. “Ân.” Ôn Dung ngoan ngoãn gật đầu. Về tới nhà, Nguyện An đã ngủ, Thẩm Thời Kim đặt muội xuống giường, cười bảo: “Tiểu Bảo, lại đây.” Ôn Dung cẩn thận đặt nhành đào xuống, rồi xoay người, hơi khó hiểu. “Xem ta mang gì cho ngươi.” Ôn Dung bước tới, thấy một tay nải, bên trong là điểm tâm, giấy dầu gói không ghi tên cửa tiệm, hiển nhiên không phải mua gần đây. “Nếm thử đi, ngon không?” “Ân.” Trên bàn đầy điểm tâm, Ôn Dung chọn vài món, cắn từng ngụm nhỏ. Trong đó có vị ngọt, có vị mặn. Ôn Dung thích mặn, liền ăn hết sạch, còn món ngọt thì để sang một bên, lấy cớ: “Chốc nữa ta ăn.” Thẩm Thời Kim nhìn mà bất đắc dĩ: “Kiều khí.” Nói rồi cầm lấy món Ôn Dung đã cắn dở, bỏ vào miệng, ngọt mềm vừa vặn, là bánh hạt dẻ. “Ngươi sao về nhanh thế?” Thẩm Thời Kim cười: “Thư viện nghỉ, ta liền trở về.” “Nga.” “Hiện giờ ngươi đã biết nhiều chữ chưa?” Thẩm Thời Kim hỏi. Ôn Dung không ngờ y còn nhớ chuyện này, nhỏ giọng đáp: “Biết nhiều rồi, nhưng ngươi về nhanh quá, nếu chậm chút nữa ta đã nhận xong.” “Không sao, chờ ta dạy ngươi.” Ôn Dung ngẩng nhìn, cảm thấy tiểu nhị thay đổi nhiều lắm, rõ ràng chưa bao lâu, lại như khác hẳn. “Ngươi… ngươi trở về là…” “Là để đón các ngươi.” “Đón chúng ta?” Tim Ôn Dung như nổ tung. “Đúng vậy, đều đã sắp xếp ổn thỏa.” “Nga.” Ôn Dung cúi đầu, thì thầm: “Ta đâu có hỏi.” “Là ta tự muốn nói.” “Vậy ngươi niệm thư cực khổ không? Có mệt không?” Thẩm Thời Kim nghĩ nghĩ, mỉm cười: “Không mệt, chỉ là…” “Chỉ là gì?” “Chỉ là nhớ ngươi, nhớ mẫu thân.” “Nga.” Ôn Dung ngơ ngác đáp. “Vậy ngươi ở nhà có vui không?” “Vui, phu tử dạy ta chữ, ở nhà mẫu thân nấu cho ta ăn, nấu mì ngon lắm.” “Nga, vậy ở nhà rất vui, nhưng có khi nào nhớ ta không?” Y nhướng mày, ánh mắt mang ý cười. Ôn Dung bị nhìn đến đỏ mặt, lí nhí: “Có… có nhớ.” Thẩm Thời Kim xoa đầu hắn, cười: “Thật ngoan.” “Ta hơi mệt, ngủ một lát, mẫu thân về thì kêu ta.” “Hảo.” Thẩm Thời Kim nhắm mắt, Ôn Dung nhìn chồng điểm tâm, lại chọn cái xinh nhất, ăn từng ngụm nhỏ. Y quả thực mệt, trên xe ngựa xóc nảy không ngủ yên. Ôn Dung ăn xong, giúp mở tay nải. Bên trong có chồng thư, bản thảo, đề luận, còn có bó sợi tơ, nhiều hơn cả mẫu thân làm. Lại lật tiếp, thấy một dải hoa lụa rực rỡ, như hoa phù dung, rất đẹp. Ắt hẳn là để cho Nhị Nha. Bên cạnh còn có hộp gỗ chạm hoa, trông quý trọng. Ôn Dung do dự, cuối cùng vẫn mở, bên trong là một chiếc tiểu lục lạc. Dây đỏ, bạc sáng, chạm rỗng bóng loáng, hoa văn tinh xảo, đế khắc hoa sen. Không có bi thép nên không kêu, nhưng sáng rực rỡ. Ôn Dung rất thích, song nghĩ Thẩm Thời Kim chưa đưa, chắc không phải cho mình. “Sẽ là cho ai?” Hắn thầm thì. Trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng rồi tự an ủi: đã có điểm tâm ăn, không nên tham lam. … Triệu thị trở về, Lý thị cùng Nhị Nha cũng tới. Thẩm Thời Kim bị đánh thức, đứng dậy chào: “Nương, nhị thẩm, Nhị Nha tỷ.” Lý thị cười: “Tiểu nhị trở về, ban nãy bận ở Chu gia, giờ cố ý qua thăm.” Nhị Nha tươi cười: “Nhìn tiểu nhị cao hơn rồi, chắc do lâu ngày không gặp.” “Có lẽ Thương Sơn phong thủy dưỡng người.” “Đúng rồi, Nhị Nha tỷ, ta mang lễ cho các ngươi.” “Thật sao?” Thẩm Thời Kim gật đầu, lấy hoa lụa đưa Nhị Nha. Nàng ngẩn ngơ: “Đẹp quá! Đây là hoa gì?” “Phù dung.” “Phù dung?” “Còn gọi mộc liên, tượng trưng vinh hoa phú quý.” Lại lấy cây lược gỗ đào tặng Lý thị: “Nhị thẩm, ngài xem có thích không.” “Còn ta đâu?” Lý thị vui vẻ hỏi. “Đây.” Nàng nhận, mừng khôn xiết, khen đẹp, quý như vàng. Sau một lúc chuyện trò, họ cáo từ. Thẩm Thời Kim đưa bó sợi tơ cho mẫu thân: “Mẫu thân, đây cho ngài.” “Thích, thích lắm. Ngươi trở về, mẫu thân liền vui.” “Lần này ở nhà bao lâu?” “Mẫu thân, ta muốn đưa mọi người cùng đi Thương Sơn.” “Chúng ta? Cùng đi?” Triệu thị kinh ngạc. “Đúng. Ta phải học nhiều năm, lo lắng để các ngươi ở lại. Ta đã thuê phòng ở, trấn gần thư viện rất náo nhiệt, nương có thể tiếp tục thêu, hoặc ta bán bánh nuôi người.” “Mẫu thân, đi cùng ta đi.” Giọng nói mềm mại, mang theo làm nũng. “Nương tự nhiên muốn theo ngươi, chỉ là…” “Chỉ là gì?” “Chúng ta có phải không trở lại nữa?” “Sao lại thế được. Ăn tết hay rảnh rỗi, hoặc người muốn thăm nhị thẩm, Hồ thím, ta đều đưa về.” Nghe vậy, Triệu thị yên tâm, gật đầu cười: “Hảo, nương đồng ý.” Thẩm Thời Kim cười tươi: “Mẫu thân tốt nhất.” Ôn Dung nhìn cảnh ấy, thấy nơi cửa sổ ló hộp gỗ, trong lòng ê ẩm. Tiểu nhị đối với mình đã tốt, chiếc lục lạc quý giá ấy không cho cũng bình thường. Hắn tự an ủi, nhưng đến lúc ngủ vẫn thấy chua xót. Nằm mãi, an ủi mãi, cuối cùng mới chậm rãi thiếp đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 15+ 14 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 chương 24 chương 25 chương 26 chương 27 chương 28 chương 29 chương 30 chương 31 chương 32 chương 33 chương 34 chương 35 chương 36 chương 37 chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 chương 53 chương 54 chương 55 chương 56 chương 57 chương 58 chương 59 chương 60 chương 61 chương 62 chương 63 chương 64 chương 65 chương 66 chương 67 chương 68 chương 69 chương 70 chương 71 chương 72 chương 73 chương 74 chương 75 chương 76 chương 77 chương 78 chương 79 chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 chương 88 chương 89 chương 90 chương 91 chương 92 chương 93 chương 94 chương 95 chương 96 chương 97 chương 98 chương 99 chương 100 chương 101 chương 102 chương 103 chương 104 chương 105 chương 106 chương 107 Chương 108 Chương 109

Chương 110

Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 chương 119 chương 120 CHƯƠNG 121 chương 122 chương 123 chương 124 chương 125 chương 126 chương 127 chương 128 chương 129 chương 130 chương 131 chương 132 chương 133 chương 134 chương 135 chương 136 chương 137 chương 138 chương 139 chương 140 chương 141 chương 142 chương 143 chương 144 chương 145 chương 146 chương 147 chương 148 chương 149 chương 150 chương 151 chương 152 chương 153 chương 154 chương 155 chương 156 chương 157 chương 158 chương 159 chương 160 chương 161 chương 162 chương 163 chương 164 chương 165 chương 166 chương 167 chương 168 chương 169 chương 171 chương 172 chương 173 chương 174 chương 176 chương 177 chương 178 chương 179 chương 180 chương 181 chương 182 chương 183 chương 184 chương 185 chương 186 chương 187 chương 188 chương 189 chương 190 chương 191 chương 192 chương 193 chương 194 chương 195 chương 196 chương 197 chương 198 chương 199 chương 200 chương 201 chương 202 chương 203 chương 204 chương 205 chương 206 chương 207 chương 208 chương 209 chương 210 chương 211 chương 212 chương 213 chương 214 chương 215 chương 216 chương 217 chương 218 chương 219 chương 220: END chương 221 - ngoại truyện
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao