Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 84

  Chương 84: Thượng tập Bọn nhỏ đi chơi chợ thì cũng đơn giản thôi, chỉ cần mua vài món chúng thích ăn là đủ, còn lại chẳng cần sắm sửa gì nhiều. Năm nay Lý thị làm ăn có chút khấm khá, đối với Nhị Nha cũng rộng tay hơn, đưa cho nàng hẳn ba mươi văn. Nếu đổi lại năm trước, ngay cả trong tay Lý thị cũng chưa chắc có được ngần ấy bạc vụn. Thẩm Thời Kim cùng mấy người trước tiên kéo nhau đi ăn đại tương cốt. Xương tuy to, nhưng thịt chẳng được bao nhiêu, coi như lót dạ trước. Sau đó lại rẽ vào quán ăn tiểu hoành thánh. Những chiếc hoành thánh nhỏ xíu, tròn tròn như từng viên bông trắng, thả trong canh trong ngọt, thơm nức. Cả đám đều ăn rất thích. Chu Minh Triều vốn tính ham ăn, một mình chén hẳn một bát to mà vẫn chưa đã miệng. Nhị Nha thấy vậy, bèn đẩy qua mấy viên trong bát mình. “Duyệt Nhi muội muội, ngươi ăn đi.” Minh Triều ngượng nghịu nói. Nhị Nha cười khẽ: “Minh Triều ca, ta vừa ăn xong xương hầm, giờ bụng no quá, không ăn nổi nữa. Ngươi giúp ta ăn đi.” Chu Minh Triều còn do dự một chút, cuối cùng gật đầu: “Hảo, vậy ta không khách khí. Cảm ơn muội muội.” Ôn Dung thì cặm cụi, cái miệng nhỏ nhắn cứ từng ngụm từng ngụm đưa hoành thánh vào, trông vô cùng đáng yêu. Thẩm Thời Kim ăn xong, ngồi nhìn Ôn Dung. Hoành thánh nhỏ xíu, vừa khít miệng y, nuốt một hơi là xong, nhìn cũng thú vị. Ôn Dung thấy y nhìn, ngơ ngác một chút, nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Ngươi cũng muốn ăn sao?” Thẩm Thời Kim bật cười, lắc đầu: “Ngươi ăn đi.” “Hảo.” Ôn Dung ngoan ngoãn gật gật đầu, tiếp tục ăn. Ăn xong, cả bọn lại mua hồ lô ngào đường, ai cũng cầm một xiên. Nhị Nha thấy đường dính, định mang về ăn sau, Chu Minh Triều liền thúc giục, ánh mắt sáng rực nhìn nàng. Nhị Nha tuy thẹn thùng, nhưng trước đôi mắt sáng trong kia, cuối cùng vẫn cắn một miếng, mặt đỏ hây hây. Mấy đứa lại ghé mua thêm hạt dưa, lạc rang, cùng vài thứ điểm tâm vặt. Tiền bạc tiêu gần hết, bèn rủ nhau trở về. “Chờ chút, ta đi xem cái này.” “Hả?” Thẩm Thời Kim lấy làm lạ. Chu Minh Triều cười, chạy vụt vào một tiệm bán son phấn. Một lát sau đã xách ra hai hũ nhỏ. “Ngươi mua gì thế?” Thẩm Thời Kim tò mò. “Là kem rửa mặt, ta mua cho nương.” Hắn mở túi cho mọi người xem, bên trong hai hũ gốm nhỏ. “Sao lại hai cái?” “Ông chủ nói mua một tặng một.” Chu Minh Triều quay sang Nhị Nha, nhét luôn một hũ vào tay nàng: “Cái này ta cũng không dùng, Nhị Nha, cho ngươi.” Nhị Nha vội lắc đầu: “Không được, để cho thím dùng đi.” “Ai nha, một hũ đủ rồi. Ngươi đừng khách khí, thứ này làm từ sữa dê, vừa có thể thoa mặt vừa thoa tay.” Nói rồi hắn nhét luôn vào tay nàng, chẳng để nàng từ chối. Thẩm Thời Kim mỉm cười: “Khó được Minh Triều ca hào phóng, Nhị Nha tỷ, ngươi cứ nhận đi.” Chu Minh Triều cũng gật gù: “Đúng rồi, Duyệt Nhi muội muội, cầm đi.” Nhị Nha mặt đỏ, lí nhí: “Hảo… vậy đa tạ Minh Triều ca.” “Khách khí cái gì.” Chu Minh Triều cười hì hì. Trời giá lạnh, ai cũng mặc áo bông dày cộm, nhưng gió bấc thổi qua vẫn khiến cả bọn run rẩy. Vội vã quay lại xe bò, Nhị Nha ngượng nghịu lên tiếng: “Vừa rồi hồ lô đường là tiểu nhị trả tiền, vậy tiền thuê xe bò để ta lo.” Thẩm Thời Kim gật đầu: “Hảo, cảm ơn Nhị Nha tỷ.” Chu Minh Triều thì vui vẻ cười: “Cảm ơn muội muội.” Trên đường về, bỗng nhiên trời đổ tuyết. Những bông trắng xóa lất phất bay xuống, chỉ một chốc đã phủ trắng mặt đất. “Oa!” Chu Minh Triều reo lên. “Sao vậy?” Thẩm Thời Kim đang tựa vai Ôn Dung lim dim, nghe động liền hỏi. “Tuyết rơi rồi.” “Thật sao?” “Đúng vậy, đều phủ đầy hết rồi!” Minh Triều hớn hở đáp. Thẩm Thời Kim nhìn ra ngoài, quả nhiên bông tuyết nhẹ nhàng bay, trông đẹp đến lạ. Y mỉm cười: “Tuyết này phiêu đãng như tơ, nhìn thật có phần duy mỹ.” Chu Minh Triều gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, nếu phủ dày một chút, buổi chiều chúng ta có thể chơi rồi.” “Ừ, dù sao chiều cũng rảnh, tới nhà ta cùng nhau chơi.” “Hảo a!” “Duyệt Nhi muội muội thì sao?” Nhị Nha mỉm cười: “Ta cũng tới.” Thẩm Thời Kim hứa hẹn: “Các ngươi yên tâm, ta nhất định khoản đãi thật chu đáo, có cả cơm chiều.” Chu Minh Triều cười toe: “Ta phải có thịt đấy nhé.” “Không thể thiếu ngươi.” Mấy đứa ríu rít trò chuyện, vừa nhìn tuyết rơi vừa hớn hở trở về nhà.  

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 15+ 14 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 chương 24 chương 25 chương 26 chương 27 chương 28 chương 29 chương 30 chương 31 chương 32 chương 33 chương 34 chương 35 chương 36 chương 37 chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 chương 53 chương 54 chương 55 chương 56 chương 57 chương 58 chương 59 chương 60 chương 61 chương 62 chương 63 chương 64 chương 65 chương 66 chương 67 chương 68 chương 69 chương 70 chương 71 chương 72 chương 73 chương 74 chương 75 chương 76 chương 77 chương 78 chương 79 chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83

Chương 84

Chương 85 Chương 86 Chương 87 chương 88 chương 89 chương 90 chương 91 chương 92 chương 93 chương 94 chương 95 chương 96 chương 97 chương 98 chương 99 chương 100 chương 101 chương 102 chương 103 chương 104 chương 105 chương 106 chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 chương 119 chương 120 CHƯƠNG 121 chương 122 chương 123 chương 124 chương 125 chương 126 chương 127 chương 128 chương 129 chương 130 chương 131 chương 132 chương 133 chương 134 chương 135 chương 136 chương 137 chương 138 chương 139 chương 140 chương 141 chương 142 chương 143 chương 144 chương 145 chương 146 chương 147 chương 148 chương 149 chương 150 chương 151 chương 152 chương 153 chương 154 chương 155 chương 156 chương 157 chương 158 chương 159 chương 160 chương 161 chương 162 chương 163 chương 164 chương 165 chương 166 chương 167 chương 168 chương 169 chương 171 chương 172 chương 173 chương 174 chương 176 chương 177 chương 178 chương 179 chương 180 chương 181 chương 182 chương 183 chương 184 chương 185 chương 186 chương 187 chương 188 chương 189 chương 190 chương 191 chương 192 chương 193 chương 194 chương 195 chương 196 chương 197 chương 198 chương 199 chương 200 chương 201 chương 202 chương 203 chương 204 chương 205 chương 206 chương 207 chương 208 chương 209 chương 210 chương 211 chương 212 chương 213 chương 214 chương 215 chương 216 chương 217 chương 218 chương 219 chương 220: END chương 221 - ngoại truyện
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao