Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 108

Chương 108: Tặng trâm hoa “Minh Triều, về đến nhà rồi còn phải học thuộc à?” Chu Minh Triều nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu mỉm cười: “Thúc, phu tử trong thư viện nghiêm lắm, ta vẫn chưa học thuộc xong, nên giờ phải cố gắng thêm một chút.” “Minh Triều, ngươi thật có tiền đồ, vừa siêng năng lại vừa thông minh.” Chu Minh Triều xua tay cười: “Không phải đâu, mọi người cũng thế cả, ta chỉ là bình thường thôi.” “Ngươi xem giờ khác xưa nhiều quá, ta còn nhớ hồi nhỏ ngươi nghịch ngợm chẳng để ai yên, giờ lại nên người như vậy.” Nam tử kia cảm khái. Chu Minh Triều đáp: “Đều nhờ Cao phu tử dạy dỗ tốt.” “Cũng là vì ngươi biết cố gắng.” Chu Minh Triều cười, nam tử kia lại nói: “Ta muốn hỏi thăm, học ở chỗ Cao phu tử thì mất bao nhiêu tiền?” “Thúc hỏi việc này để làm gì?” “Nhà ta có thằng nhỏ thứ hai, đầu óc cũng lanh lợi. Nếu không quá tốn kém, ta tính cho nó đi thử.” Chu Minh Triều ngẫm nghĩ rồi giải thích cặn kẽ. Nghe xong, mặt mày nam tử kia liền nặng trĩu. “Học chữ lại tốn kém đến thế sao?” Chu Minh Triều gật đầu: “Đó mới chỉ là bái sư lễ cùng quà nhập học. Sau đó giấy bút mực cũng phải mua, tất cả đều mất tiền. Nếu sau này có thi cử, phí ghi danh, phí đi lại… cũng không ít đâu.” “Ra là vậy.” Nam tử thở dài: “Không ngờ lại tốn nhiều tiền như thế.” “Thật ra học ở chỗ Cao phu tử đã là rẻ rồi, nhưng giờ tư thục của ông cũng đã chật người. Nếu thiên tư xuất sắc thì vẫn có thể được nhận.” “Hảo, ta về bàn lại với nương nó.” Vốn trong lòng hắn muốn cho con đi học, thấy bọn nhỏ nhà Chu gia, Triệu gia đỗ đạt, ai nấy đều ngưỡng mộ. Không ngờ… học chữ lại tốn kém như vậy. Đến đầu thôn, Chu Minh Triều cười nói: “Thúc, ta về đến nơi rồi, xin phép xuống trước.” “Ừ.” Chu Minh Triều cất sách vở vào túi thư, cái túi do Lý thị may, trên đó còn thêu hoa văn tinh xảo. Hắn khoác một bên vai, nhảy xuống xe bò, đưa tiền cho xa phu rồi toan về nhà. Ngẩng đầu liền thấy Nhị Nha, hắn mỉm cười bước tới: “Duyệt Nhi muội muội, sao ngươi lại ở đây?” Nhị Nha mỉm cười: “Ta chỉ đi ngang qua thôi, không phải cố ý chờ ngươi.” “À…” Chu Minh Triều nhướng mày, cười nói: “Thì ra là vậy?” “Ừm.” Nhị Nha cúi đầu, trên má ửng hồng. “Vậy giờ ngươi còn bận gì không?” Chu Minh Triều dịu giọng hỏi. “Không… không có.” “Vậy chúng ta cùng về nhé.” “Dạ… được ạ.” Chu Minh Triều mở túi thư, lấy ra một món đồ, cười nói: “Cái này cho ngươi, Duyệt Nhi muội muội.” Đó là một trâm hoa, gắn viên ngọc trai tròn sáng, long lanh lấp lánh. “Cái này… chắc là quý lắm?” “Không đáng giá đâu, trong nhà ta có người mở tiệm châu báu, tặng cho ta. Ta cũng chẳng dùng đến, nên cho ngươi.” “Hay ngươi để tặng Hồ thím thì hơn?” Nhị Nha ngượng nghịu nói. “Nương ta không thích mấy món này. Ngươi cài mới đẹp.” Nói rồi Chu Minh Triều khẽ cài trâm lên tóc nàng. Hạt châu trắng phối dải lụa đỏ, nổi bật trên mái tóc dày, làm Nhị Nha càng thêm duyên dáng. “Minh Triều ca, ta…” “Đẹp là được rồi.” Chu Minh Triều cười dịu dàng, “Đi thôi.” “Dạ…” Nhị Nha khẽ đáp, ngượng ngùng nói: “Cảm ơn Minh Triều ca.” Nàng khẽ chạm lên mái tóc, trong lòng ngọt ngào như nếm đường. “Cảm ơn gì chứ, ta thích tặng ngươi, cho ngươi ta mới thấy vui.” Chu Minh Triều cười. Nhị Nha cúi đầu, khẽ hỏi: “Minh Triều ca, ngươi học nhiều có mệt không?” “Cũng tạm, không mệt lắm.” “Vậy thì tốt, đừng quá vất vả, ta thấy mắt ngươi đã có quầng thâm rồi.” “Ừ.” “Còn ngươi, trong thôn có vui không?” Chu Minh Triều hỏi. “Vui lắm, ta giờ theo tiểu nương học thêu. Ta đã biết khâu vá rồi, dù còn vụng, hay đâm trúng tay, nhưng tiểu nương bảo ta thông minh, từ từ sẽ thành.” “Thật sao?” Chu Minh Triều cười: “Duyệt Nhi muội muội, ngươi giỏi lắm.” “Tiểu nương nói chờ ta học xong đường kim, mai sau có thể thêu khăn và túi thơm.” “Minh Triều ca, ngươi muốn khăn hay túi thơm?” “Hai cái đều được không?” “Được chứ, nhưng phải chờ, vì giờ ta vẫn chưa làm được.” Nhị Nha đỏ mặt đáp. “Không sao, ta có thể đợi, bao lâu cũng được.” Chu Minh Triều dịu dàng nói. Nhị Nha càng thẹn thùng, khẽ đáp: “Ừm.” “Ngươi thích thêu hình gì?” “Ta thích… ánh trăng.” “Được, vậy ta thêu tặng ngươi một vầng trăng.” Nhị Nha mỉm cười. “Ừ.” Chu Minh Triều ngắm nàng, lại hỏi: “Thuốc mỡ ngươi còn dùng không? Có hiệu quả không?” “Vẫn còn.” “Hả? Sao lâu vậy chưa hết?” “Ngươi có thật sự bôi đều không? Đưa tay ta xem thử.” Nhị Nha đưa bàn tay ra. Chu Minh Triều nhìn mấy vết kim nơi đầu ngón, khẽ xoa lòng bàn tay nàng, nhẹ giọng hỏi: “Có đau không?” “Không đâu. Nhờ tiểu nương dạy, ta giỏi hơn nhiều rồi. Trước kia đâm hoài, giờ ít hẳn. Xem này, vết cũ cũng sắp lành.” “Ừ.” Chu Minh Triều nắm tay nàng, dịu dàng dặn: “Sau này cẩn thận hơn.” “Vâng.” Nhị Nha gật đầu, mặt càng đỏ bừng. Chu Minh Triều thấy cả vành tai nàng cũng ửng hồng, vội buông tay, ngượng ngùng nói: “Duyệt Nhi muội muội, ta không cố ý mạo phạm đâu.” “Không sao, chúng ta về thôi.” Nhị Nha cười, giọng nhỏ nhẹ. “Ừ.” Đi được một đoạn, Nhị Nha nói: “Minh Triều ca, lần sau về, ngươi đừng mang quà cho ta nữa.” “Không thích sao?” “Không phải, chỉ là lần nào ngươi cũng tặng ta.” “Lần sau, ta sẽ tặng lại ngươi. Ta sẽ cố học may túi thơm, đến lúc đó sẽ làm tặng cho ngươi.” “Được.” Chu Minh Triều mỉm cười vui vẻ. “Lần sau ngươi còn đến đón ta không?” “Có chứ.” Nhị Nha buột miệng đáp, rồi đỏ mặt nói thêm: “Không phải, ta không đón ngươi, ta chỉ đi ngang thôi.” Chu Minh Triều bật cười: “Vậy ta hy vọng lần sau, Duyệt Nhi muội muội vẫn sẽ đi ngang qua.” “Ừm…” Nhị Nha lí nhí như muỗi kêu. Đến cửa nhà, nàng nói: “Vậy ta vào trước.” “Ừ.” Chu Minh Triều gật đầu, mỉm cười nhìn theo. Trong nhà, Lý thị vừa bước ra, thấy bóng dáng liền hỏi: “Hình như ta thấy Minh Triều phải không?” “Minh Triều ca vừa về.” “Hắn đến đây làm gì, sao không về thẳng nhà?” “Ta… ta cũng không biết, chắc là tiện đường.” Nhị Nha ấp úng. “Tiện đường gì chứ, từ nhà hắn sang đây là ngược đường. Con bé này thêu thùa nhiều quá hóa ngơ rồi.” Lý thị cười lắc đầu. “Nương, con đi tìm tiểu nương.” Nhị Nha ôm khung thêu, kim chỉ, vội nói. “Đi đi, nhưng nhớ cẩn thận, đừng để đâm tay nữa, nương nhìn mà xót.” “Dạ, con biết rồi.” Nhị Nha đáp, rồi chạy đi. ——— Nhà Thẩm gia. Xung quanh căn nhà gỗ nhỏ, Triệu thị khai khẩn một mảnh đất, trồng rau cải và ít hành. Rau cải xanh mơn mởn, nhìn đầy sức sống. Hành lá thì ít hơn, chắc do người trong nhà ăn thường xuyên. Ôn Dung tự mình tưới rau, tiện thể tưới luôn gốc đào. Nắng chiều chiếu xuống, ấm áp phủ khắp, cây đào lá xanh rậm rạp, ngày càng tươi tốt. Ôn Dung thích nhất ngồi dưới tán cây đọc sách. Gặp chữ không biết thì bỏ qua, chỉ là hắn vốn không có thiên phú học tập. Nhiều nhất chịu được nửa canh giờ, rồi lại gối sách ngủ gật dưới gốc đào. Cũng may giờ chưa lạnh, nếu không Triệu thị chắc lo hắn cảm lạnh mất. Hôm nay, nhà Hồ Thúy Lan cấy mạ, thôn trưởng gọi nhiều người đến giúp, ai nấy đều bận rộn. Hồ Thúy Lan cũng nhờ Triệu thị, Lý thị đến nấu cơm. Đám phụ nhân trong bếp vừa nấu vừa chuyện trò, mấy nam nhân thì ngoài đồng cấy mạ. Trời không nóng không lạnh, nước dưới ruộng cũng mát. Trong thôn, bọn trẻ thích nhất là đi cấy mạ, vì khi người lớn đi giúp, chúng cũng được đi theo ăn cơm, mà bữa cơm thường thịnh soạn hơn, đôi khi còn có thịt. Triệu thị dặn Ôn Dung tan học thì sang Chu gia ăn cơm. Tan học, Ôn Dung cõng túi sách về nhà, để xuống rồi chạy nhảy sang Chu gia. Đi ngang qua gốc đào, hắn thấy trên cành đã lấm tấm sắc hồng. “Sắp nở rồi… Nở hoa thì sẽ kết trái… đến khi kết quả, huynh ấy chắc cũng trở về.” Trong lòng vui sướng, hắn cười rạng rỡ như trăng non, càng thêm tinh xảo. Đi ngang qua nhà Thẩm, thấy tường đất loang lổ, sân vắng lặng, hắn chỉ liếc qua rồi đi tiếp. Tới Chu gia, người giúp việc đông, Ôn Dung muốn tìm Triệu thị thì bị một đứa nhỏ chặn lại. “Ngươi vào đây làm gì? Ai cho ngươi ăn cơm ở đây?” Đứa bé ấy mập mạp, chừng tám chín tuổi, cao hơn Ôn Dung nửa cái đầu, trợn mắt dọa nạt. Ôn Dung chớp mắt, không buồn đáp. “Không được vào.” Hắn ngăn lại. “Đồ ngốc, không được ăn cùng chúng ta.” Ôn Dung lại chớp mắt nhìn, rồi ngó vào trong nhà. “Nhìn cái gì, muốn gọi người lớn à?” Thằng bé cau mày. Ôn Dung nhìn nó một lúc, bình thản đáp: “Ta xem thím có quên đóng chuồng heo không, sao lại để ngươi chạy ra đây.” “Ngươi dám nói ta là heo?” Ôn Dung gật đầu rất chân thành, rồi lại lắc đầu: “Mắng người không tốt, ta đâu có nói, chính ngươi tự nói.” “Ngươi…” Một đứa khác nói: “Đại ca, dụ nó ra ngoài rồi đánh một trận. Dù sao nó là thằng ngốc, chẳng ai để ý.” “Hảo.” Ôn Dung nhìn ba đứa, đều cao hơn hắn một cái đầu. Trước kia hắn ngốc, nhưng giờ thì không. Hơn nữa… dẫu là ngốc, hắn cũng đâu điếc, nghe rõ từng câu chúng bàn bạc. “Ngươi có dám theo chúng ta ra ngoài không?” Ôn Dung lắc đầu, định bước vào. “Đồ ngốc, sợ rồi à?” Thằng mập hùng hổ. Ôn Dung nhìn nó, thở dài: “Nếu lỡ đánh thương phải bồi tiền thì sao?” “Đúng rồi, bồi thì sao?” “Đại ca, bịt miệng nó lại là xong. Chính vì nó mà Minh Triều ca không chơi với chúng ta nữa.” “Đúng đó.” “Ngươi không được mách, để chúng ta đánh ngươi.” “Vậy ta cũng đánh lại các ngươi, không mách.” Ôn Dung nhỏ giọng nói. Bọn chúng phá lên cười. “Hảo, ai gạt người là chó con.” Ôn Dung gật đầu, theo ba đứa ra ngoài. Ra đến nơi, hắn nghiêm túc dặn: “Cũng không được khóc.” “Đúng, ngươi cũng không được khóc.” “Ừ.” Vừa dứt lời, thằng mập vung nắm đấm lao tới. Ôn Dung còn chưa kịp phản ứng thì bỗng bị một sức mạnh kéo ra sau. “Với ai mà học thói đánh nhau hả?” Một giọng quen thuộc vang lên. Ôn Dung lập tức cảm nhận được hơi thở ấm áp quen thuộc, chưa kịp ngẩng đầu thì đã bị người ôm chặt vào lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 15+ 14 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 chương 24 chương 25 chương 26 chương 27 chương 28 chương 29 chương 30 chương 31 chương 32 chương 33 chương 34 chương 35 chương 36 chương 37 chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 chương 53 chương 54 chương 55 chương 56 chương 57 chương 58 chương 59 chương 60 chương 61 chương 62 chương 63 chương 64 chương 65 chương 66 chương 67 chương 68 chương 69 chương 70 chương 71 chương 72 chương 73 chương 74 chương 75 chương 76 chương 77 chương 78 chương 79 chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 chương 88 chương 89 chương 90 chương 91 chương 92 chương 93 chương 94 chương 95 chương 96 chương 97 chương 98 chương 99 chương 100 chương 101 chương 102 chương 103 chương 104 chương 105 chương 106 chương 107

Chương 108

Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 chương 119 chương 120 CHƯƠNG 121 chương 122 chương 123 chương 124 chương 125 chương 126 chương 127 chương 128 chương 129 chương 130 chương 131 chương 132 chương 133 chương 134 chương 135 chương 136 chương 137 chương 138 chương 139 chương 140 chương 141 chương 142 chương 143 chương 144 chương 145 chương 146 chương 147 chương 148 chương 149 chương 150 chương 151 chương 152 chương 153 chương 154 chương 155 chương 156 chương 157 chương 158 chương 159 chương 160 chương 161 chương 162 chương 163 chương 164 chương 165 chương 166 chương 167 chương 168 chương 169 chương 171 chương 172 chương 173 chương 174 chương 176 chương 177 chương 178 chương 179 chương 180 chương 181 chương 182 chương 183 chương 184 chương 185 chương 186 chương 187 chương 188 chương 189 chương 190 chương 191 chương 192 chương 193 chương 194 chương 195 chương 196 chương 197 chương 198 chương 199 chương 200 chương 201 chương 202 chương 203 chương 204 chương 205 chương 206 chương 207 chương 208 chương 209 chương 210 chương 211 chương 212 chương 213 chương 214 chương 215 chương 216 chương 217 chương 218 chương 219 chương 220: END chương 221 - ngoại truyện
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao